[Web Novel] Chương 97: Lần đầu gặp mặt
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 97: Lần đầu gặp mặt
Khi bị bạn của Yuuha nói kiểu nửa đùa nửa thật rằng “Ra đây nói chuyện chút được không?”, tôi đã lập tức đồng ý gặp. Bởi lẽ, thật ra từ trước tôi cũng đã muốn gặp cô ấy rồi.
Là người bạn quan trọng, luôn ở bên nói chuyện với Yuuha kể cả sau khi con bé quay lại trường sau thời gian nghỉ học. Tôi đã nghe Yuuha kể về cô ấy vài lần, nhưng không ngờ người ta lại chủ động liên lạc trước.
Hôm đó là thứ Sáu, tôi làm việc xong thì ra khỏi nhà, đi đến quán gia đình gần ga.
Nhìn thì có vẻ như tôi đang tận hưởng tối thứ Sáu, nhưng tôi làm freelancer nên ngày mai vẫn phải làm việc. Làm bảy ngày một tuần coi như chuyện thường ngày.
Yuuha nhắn là hai đứa đã đến trước, nên tôi nói với nhân viên rồi đi thẳng vào chỗ ngồi trong góc.
Ở đó, có hai cô gái đang mặc đồng phục quen thuộc. Hai đứa ngồi cạnh nhau ở bàn, nói chuyện vui vẻ. Thấy tôi lại gần, Yuuha phát hiện ra ngay và giơ tay vẫy.
“Anh vất vả rồi.”
Bạn của Yuuha cũng nhanh chóng quay mặt sang, đứng dậy, lễ phép cúi chào.
“Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian. Em là Hozumi Shiho, bạn của Yuuha ạ.”
“Lúc nào cũng cảm ơn em đã ở bên Yuuha. Anh là Sanjou Rokurou.”
Tôi cũng cúi đầu đáp lại rồi ngồi xuống.
Có vẻ bọn nhỏ cũng mới đến thôi, trên bàn vẫn đang mở thực đơn.
Shiho-san nhìn thấy ánh mắt tôi đảo qua menu liền hỏi.
“À, anh Rokurou cũng xem menu chứ ạ?”
“Hai đứa chọn xong rồi anh xem cũng được.”
“Vâng! Yuuha, cậu quyết rồi nhỉ?”
“Ừm, mình chọn bánh bí đỏ.”
“Vậy mình cũng lấy giống cậu luôn. Đây, anh xem đi ạ.”
“Cảm ơn.”
Tôi cầm lấy menu, chẳng nghĩ nhiều liền chọn bánh sô-cô-la, gọi nhân viên lại đặt món rồi dẹp menu sang một bên.
Rồi, hít một hơi, tôi ngẩng lên nhìn hai đứa.
Nói gì bây giờ nhỉ. Chẳng ngờ sẽ có ngày tôi ngồi nói chuyện với hai nữ sinh cấp ba thế này, thú thực trong lòng hơi run. Mở đầu câu chuyện thế nào cho tự nhiên đây.
Đang nghĩ thì Shiho-san lên tiếng trước.
“Em đã tò mò không biết anh Rokurou là người như thế nào từ lâu rồi. Vì em chẳng thể nào tưởng tượng được Yuuha lại có người yêu cả.”
“Ồ. Từ hồi vào cấp ba đến giờ không có mấy chuyện kiểu đó à?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, hai cô bé đồng loạt gật đầu.
“Đúng vậy ạ. Yuuha dễ thương thật nhưng cứ chơi với con gái suốt nên mấy đứa con trai cũng hơi ngại tiếp cận.”
“Ừ. Em chưa từng có bạn trai đâu. Thật đó!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Nhìn Yuuha cứ khăng khăng phủ nhận mà buồn cười. Thật ra có bạn trai trước cũng chẳng sao, nhưng thấy con bé cố giải thích như vậy lại càng dễ thương.
Ôi trời, dễ thương quá mức luôn ấy.
Như để cắt bầu không khí ngọt lịm, Shiho-san hắng giọng rồi nói tiếp.
“Chuyện là như này… anh Rokurou là mối tình đầu của Yuuha mà, nên em hơi lo là con bé vì vui quá mà… ừm, hành động hơi bốc đồng.”
“À, ra vậy.”
“Ra vậy là sao chứ!?”
Tôi vừa gật đầu cái đã bị Yuuha phản đối ngay.
“Lúc nào anh chả bị em kéo theo!”
“Ư… cũng đúng thật…”
Một anh chàng kiểu ai nhờ gì cũng không nỡ từ chối, sống cùng một cô bé siêu chủ động, ở chung một mái nhà — nói thẳng ra thì nghe cũng thấy nguy hiểm rồi.
Cho đến giờ vẫn chỉ dừng ở mấy cái hôn hít đã là kỳ tích lắm rồi.
Mà công lớn là nhờ sức chịu đựng tinh thần của tôi cả đấy.
“Anh cũng vất vả nhỉ.”
“Ừ, cũng tàm tạm.”
Shiho-san nghe xong, gương mặt như nhẹ nhõm ra. Chắc là cô bé yên tâm khi biết tôi không phải kiểu “thịt sẵn thì chén ngay”.
Vì điều cô bé quan tâm nhất chính là bạn mình có bị đối xử tệ không.
Cũng đúng thôi. Cha mẹ ly hôn, Yuuha được anh trai đón về nuôi, rồi hai anh em nảy sinh tình cảm với nhau… nhìn từ ngoài thì khó mà hiểu nổi, kiểu gì chả lo anh trai là người không bình thường.
“Anh Rokurou hiền lành thế này thì tốt quá rồi.”
“Anh cũng mừng vì Yuuha có bạn như Shiho-san.”
Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, rồi Shiho-san nghiêm túc hẳn, người hơi nghiêng tới.
“Thế… cho em hỏi thẳng nhé. Anh thích Yuuha ở điểm nào ạ?”
“Khoan đã, em cũng muốn nghe!”
Đến lượt Yuuha cũng dí sát lại, ngước mắt nhìn lên.
Bị hai nữ sinh kẹp giữa hỏi câu chí mạng, đúng lúc đó bánh cũng được mang ra. Không còn đường thoát, não tôi phải xoay hết công suất.
Làm sao để nói ra một lý do không quá sến mà vẫn đủ làm hai đứa hài lòng.
“À, chủ đề chính là chuyện tình yêu này hả?”
“Vâng ạ!”
“Con gái các em đúng là mê mấy chuyện này nhỉ.”
“Bọn em sống là để được rung rinh mà!”
“Anh chẳng hiểu nổi…”
Vừa câu giờ, tôi vừa day trán suy nghĩ. Lén nhìn Yuuha, trao đổi ánh mắt rồi quyết định chịu thua.
“Thì… dễ thương thế này, anh không thích mới lạ.”
“Uwaa~ ngọt quá luôn!”
“Ha…”
Shiho-san nhìn tôi với vẻ mãn nguyện, cúi đầu như thể nói “Cảm ơn đã chiêu đãi món ngọt”.
Còn Yuuha, dù tôi đã cố ngầm báo trước, cũng đỏ bừng mặt cúi đầu, không dám ngẩng lên. Có vẻ tác dụng mạnh quá.
Trong lúc ăn bánh, tôi bị hỏi suốt nào là “hai người quen nhau thế nào”, “ai tỏ tình trước”… Tôi trả lời sao cho vừa phải, Yuuha thì cứ nghe xong là ngượng ngùng quay sang đánh Shiho-san lộp bộp.
Cuối cùng, tôi cũng không biết đây là khoảng thời gian gì nữa.
Tóm lại thì, người “bốc đồng” nhất hôm nay chính là Shiho-san.
Nhưng mà thôi, có được một người bạn tốt thế này, tôi cũng thấy yên tâm rồi.
◇
Sau khi chia tay Shiho, hai đứa lại cùng nhau đi bộ về nhà.
Tay nắm tay, vừa đi vừa đung đưa cặp trước sau, Yuuha trông rất vui vẻ.
“Ngày hôm nay thật tuyệt quá nhỉ~”
“Nhìn em sung sướng kìa.”
“Nhờ Shiho hết đấy, giỏi ghê luôn!”
Yuuha tỏ vẻ biết ơn người bạn đã khéo léo moi ra đủ thứ chuyện yêu đương từ miệng tôi.
Nghĩ lại cuộc trò chuyện với Shiho, tôi lẩm bẩm ra điều cứ luẩn quẩn trong đầu nãy giờ, về cô gái mà tôi không ghét nhưng lại thấy khó xử.
“Con bé đó, thông minh thật đấy nhỉ.”
“Ừ. Shiho nhìn thì ngây thơ vậy thôi, chứ thực ra cực kỳ thông minh luôn.”
“Biết ngay mà.”
Nó khéo léo lấn sâu vừa đủ để tôi không khó chịu, lại còn chuẩn bị sẵn đường lui để chữa cháy nếu lỡ quá đà. Cách nói chuyện ấy dễ tạo cảm giác thoải mái, nhưng với kiểu người như vậy, chỉ cần lơ là một chút là bị moi sạch ruột gan lúc nào không hay. Tóm lại, tôi không ghét mà chỉ thấy… nên dè chừng thì hơn.
Yuuha khẽ kéo tay tôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.
“Thế… lúc nãy là sao?”
“Lúc nãy?”
“Anh giả vờ cũng vô ích thôi. Em thấy anh với Shiho nhìn nhau đấy.”
“Đó là ám hiệu báo hiệu anh sắp nói dối.”
“Anh có đặt ra ám hiệu đó hồi nào?”
“Chưa. Ứng biến, tự hiểu đi.”
“Vô lý quá đi…”
Yuuha phụng phịu bĩu môi, rồi bỗng mở to mắt như sực nhớ ra điều gì.
“Vậy… hóa ra anh không phải thích em vì em dễ thương sao?”
“Cũng là một lý do, nhưng nếu chỉ dễ thương thôi thì người khác cũng…”
“Đau đau đau! Đau quá!”
Vừa nói xong, tay tôi liền bị cô ấy buông ra rồi véo mạnh vào lòng bàn tay.
Yuuha phồng má, lườm tôi bằng ánh mắt nửa giận nửa ghen.
“Yuuha dễ thương nhất.”
“Được rồi đó.”
Cô ấy gật đầu ra chiều hài lòng, rồi lại giục: “Rồi sao nữa?”
Vốn định tìm cách lảng sang chuyện khác, nhưng nghĩ lại, thôi cứ nói luôn cũng được. Mấy chuyện thế này, nói ra vào lúc chẳng có gì đặc biệt lại dễ hơn.
“Em còn là người khóc thay cho anh nữa.”
“…Hả? Là sao cơ?”
“Nghe vậy hiểu được gì thì hiểu.”
“Gì chứ! Khóc thay là sao mới được?”
“Không hiểu cũng chẳng sao. Đừng bận tâm.”
“Không chịu! Em muốn biết!”
“Không hiểu mới dễ thương.”
“Á… cái kiểu đánh trống lảng đó gian xảo quá rồi đấy!”
Vừa cãi nhau lặt vặt, hai đứa vừa lề mề như rùa bò về đến nhà.
Không biết đến khi nào Yuuha mới hiểu được ý nghĩa lời tôi nói.
Mà cũng chẳng sao.
Hiểu hay không thì có gì thay đổi đâu.