[Web Novel] Chương 99: Thằng khốn và Gã tồi tệ
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 99: Thằng khốn và Gã tồi tệ
“Này, sao rốt cuộc tao với mày lại ngồi cạnh nhau thế này?”
“Thì còn sao nữa, rõ ràng là để mày được chiêm ngưỡng cái dáng lái xe cực ngầu của tao chứ còn gì!”
“Chả ai cần xem đâu ông ơi…”
Mấy tình huống thế này bình thường thì các cặp đang yêu sẽ ngồi cạnh nhau mới phải. Thế quái nào mà bây giờ ở hàng ghế sau, chị Nako với Yuuha lại ngồi cười nói vui vẻ, còn bọn tôi thì ngồi đực mặt ra phía trước như hai thằng đần thế này chứ.
Mà thôi, tôi với Keiji là bạn thân trời đánh, Nako với Yuuha cũng thân nhau, cứ đổi chỗ thế này cho đỡ chán. Nghĩ vậy cũng được. Dù sao cũng là chuyến đi chơi.
“Thôi, tao ngủ phát. Đến nơi nhớ gọi dậy.”
“Ôôôi! Gì vậy! Tính ngủ cho qua cái khoảng thời gian tình bạn anh em của tụi mình hả? Phải có chứ! Tám chuyện tình bạn đàn ông chứ!”
“Tình bạn… gì cơ?”
“Ủa? Sao mày nghe xong mặt vẫn tỉnh bơ thế?”
“Đàn ông làm gì tồn tại tình bạn.”
“Nếu nói vậy thì phải là tình bạn nam nữ chứ?”
“Nhắc mới nhớ, nghe bảo mày định học tiếp cao học hả?”
“Chủ đề đổi nhanh vậy!? Xoay cổ suýt trật khớp luôn rồi.”
Tôi đổi chủ đề cái rụp, Keiji thì làm bộ làm tịch phản ứng quá lố. Miệng thì vậy chứ tay lái thì vẫn vững như thường. Nói trắng ra thì nó đang diễn trò thôi. Nó khác kiểu tôi nhưng bản chất cũng là một thằng hề.
Vừa nhìn đường, Keiji vừa gõ ngón trỏ lên vô-lăng.
“Ừ, tao đi. Chắc mày cũng không nghĩ tao sẽ học lên cao học đâu ha?”
“Ừ, tao tưởng mày ra trường là đi làm luôn rồi chứ.”
Keiji lẩm bẩm, ngón tay vẫn gõ nhẹ vô-lăng.
“Tao sợ lắm mày ơi… Sợ ra đời làm.”
“Ờ ha.”
“Cái phản ứng gì đấy?”
“A, con quạ.”
“Cái chuyện của tao thua con quạ à!?”
“Tại mày nói kiểu ướt át nghe ghê quá nên tao lỡ mất tập trung.”
“Sub à~ Mày ít ra cũng thương tao tí đi chứ? Tao nói thật là tao đang đau đầu vụ này lắm đó.”
“Ờ tao nghe thì biết vậy thôi, tao nghỉ học lâu rồi nên cũng chả hình dung được.”
“Thôi mà, nói gì thêm đi mà~”
Học cao học nghĩa là được làm sinh viên thêm hai năm nữa. Mà lựa chọn đó đối với tôi là không có. Chưa kịp nghĩ xong thì tôi đã bị tống ra đời đi làm, rồi cũng xoay sở được. Giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng rõ hồi đó học tiếp đại học có tốt hơn không nữa.
“Chọn rồi thì đúng hay sai cũng đâu phải biết liền được. Làm được gì thì cứ làm đi.”
“Sabu à~~~!”
“Gớm quá.”
Làm ơn đừng nhìn tao với cái mặt long lanh đó. Tao không chịu nổi đâu.
Tôi nhìn ra cửa sổ, uống một ngụm trà ô long trong chai PET. Xe đang chạy thẳng lên phía bắc theo đường cao tốc, đúng mùa lá đỏ cuối thu nên đường hơi đông. Lúc về chắc sẽ phải chịu kẹt xe nhẹ.
Khi tôi vừa thở ra một hơi, thì có cảm giác ai đó đằng sau khẽ cúi đầu.
Chị Nako đang nghiêng người, cúi đầu lễ phép.
“Cảm ơn cậu nhé. Dạo này Keiji cứ mãi lo nghĩ chuyện này thôi.”
“À không, tôi cũng chỉ nói đại thôi mà… Mà cô tính làm gì sau khi tốt nghiệp?”
“Tôi định sẽ làm giáo viên cấp ba.”
“Ra vậy. …Keiji mày biết chưa?”
“Tao biết chứ!”
Chị Nako khẽ bật cười trước cuộc nói chuyện của hai thằng ngồi ghế trước. Keiji nhìn lên gương chiếu hậu, cười rồi quay lại hỏi.
“Yuuha-chan, còn em thì sao? Có gì muốn làm chưa?”
“Em cũng có nghĩ rồi… mà chưa rõ ràng lắm…”
“Có gì trong đầu thì nói thử nghe coi.”
“Xin lỗi. Cho em giữ bí mật thêm chút nữa nhé?”
“Tất nhiên rồi. Anh còn chưa chắc chắn được gì mà.”
Bị ai đó chọc nhẹ vai, tôi quay lại thì thấy gương mặt Yuuha ở khoảng cách gần đến mức hơi thở gần như chạm nhau. Hàng mi dài và đôi mắt đẹp ấy lúc nào cũng dễ làm tôi quên mất cách thở. Tất nhiên, tôi vẫn bình tĩnh hỏi ngắn gọn.
“Sao vậy?”
“Rokurou có sao không?”
“Anh sẽ đợi. Khi nào muốn nói thì nói.”
“Vâng.”
Yuuha khẽ gật đầu như thì thầm rồi ngồi lại chỗ cũ. Tôi cũng quay đầu lên nhìn phía trước.
Keiji đang lái xe mà nói với giọng kiểu sững sờ.
“Đúng kiểu khoảng cách của người yêu luôn…”
“Thì tao nói rồi mà.”
“Kiểu này sốc ghê. Không phải sốc tiêu cực đâu nha, ý tao là… dĩ nhiên tao cũng mong mày khổ ít nhất, nhưng mà thấy hai đứa quen nhau cũng bỡ ngỡ lắm đó…”
“Cái câu lạc bộ tennis của mày không phải suốt ngày mấy chuyện đó lặp đi lặp lại à?”
Tôi bắn cho nó một câu thực tế thì Keiji nhăn mặt, thở dài.
“Ý mày là tập quen dần à? Không nổi đâu. Bữa nay cặp này quen nhau, mấy tháng sau chia tay rồi quen đứa khác trong nhóm. Rốt cuộc chả biết ai là bồ cũ ai là bồ mới. Nhờ vậy mà giờ tao nghe chuyện tình cảm của đám bạn là đau bao tử luôn rồi.”
“Bệnh dị ứng mấy đứa sống vui vẻ hả?”
“Kiểu vậy đó.”
Nhìn vậy mà nó cũng khổ ghê. Mà cũng đúng thôi, nó làm phó chủ nhiệm cái tennis club nổi tiếng vui mà loạn đàng hoàng thì stress là phải.
“Này Sabu, vào câu lạc bộ tennis với tao đi?”
“Buồn ngủ thì để tao lái cho.”
Hai thằng nhìn nhau cười khổ, rồi bật cười ha hả.
“Vừa rồi hết buồn ngủ luôn rồi đó.”
“Nhưng chút nữa tới trạm dừng xe vẫn nghỉ đó.”
“Ổn luôn, dừng xe thôiiii!”
“Tao bao kem cho tài xế.”
“Trời ơi lời quá!”
Tôi nhìn ra ghế sau, nói với hai người kia.
“Muốn uống gì hay ăn gì thì nói nhé.”
“Mình cũng được gọi luôn ạ?”
“Nako chăm sóc Yuuha nhiều rồi. Cho tôi cảm ơn chút.”
“Trời, không cần đâu… Nhưng đã nói vậy thì, mình xin phép nhé.”
Nako cúi đầu rất lễ phép, còn Yuuha không hiểu sao cũng cúi đầu theo. Tôi không nói ra nhưng sẽ ghi nhớ cái cảnh đó như một chuyện dễ thương đáng nhớ.
◇
Trong lúc mấy chị em đi vệ sinh, tôi với Keiji lượn lờ bên ngoài đợi.
Có một tấm biển khổng lồ vẽ bản đồ đường cao tốc. Tính ra thì cũng mới đi được nửa chặng nữa thôi. Thực tế thì, tới nơi còn phải chạy tiếp đường vòng ngắm lá đỏ, nên quãng đường vẫn còn dài.
Keiji đút tay vào túi, lẩm bẩm vu vơ.
“Nhìn cái nhóm này lại nhớ cái hôm dắt Yuuha-chan đi trốn ghê ha.”
“Hôm mà mày phá cái ổ khoá nhà tao đấy nhỉ.”
“Này này, đừng có tỉnh bơ gán cho tao tội hình sự thiệt vậy! Tao chỉ đi theo thôi. Mà thật sự không sao thiệt chứ?”
“Yên tâm. Tao là con trai trong nhà đấy, còn mày chỉ được tao mời đến chơi với tư cách bạn bè thôi mà.”
Tôi cười nhếch mép kiểu gian tà, Keiji cũng nhe răng ra cười như thằng nhóc tinh quái.
“Ờ ha, vậy thì cũng đành chịu rồi. Chỉ là tình cờ… Yuuha-chan lại lỡ theo bọn mình thôi mà.”
“Ừ, thế đấy.”
Giờ nghĩ lại thì cũng là kỷ niệm đáng nhớ, nhưng lúc đó bọn tôi đúng là liều mạng thật sự.
Tôi cần một người sẵn sàng chìa tay ra giúp, và người duy nhất tôi nghĩ đến lúc ấy chính là Keiji. Thằng lắm mồm này, chẳng cần nghe hết đầu đuôi cũng sẵn sàng nhảy vào giúp ngay.
Tôi biết nó chẳng phải đứa tốt đẹp gì, ăn nói thì như rác rưởi.
Nhưng tôi dám chắc, không có thằng bạn nào tốt hơn nó.
Nói cho cùng — à mà phải rồi. Chuyện này chỉ có tôi biết thôi.
“Này, Keiji này.”
“Gì vậy, Sabu?”
Ngay cả Nako, hay Yuuha cũng không biết.
Rằng tôi và Yuuha có thể gặp lại nhau được là nhờ tôi hùa theo trò đùa quái đản của thằng này.
Dù vậy, tôi cũng chẳng định kể ra làm gì.
“Có mày làm bạn thân, tao mừng lắm.”
“Thôi thôi, ghê quá. Sabu không phải kiểu người nói mấy câu đó đâu nha.”
Keiji khẽ rùng mình, cười méo xệch rồi ngước mắt nhìn trời.
“Ờ ha. Tao cũng không nói lần hai đâu.”
Tôi tự nhủ rồi lại đưa mắt nhìn lên tấm bản đồ.
Chẳng cần lời hoa mỹ. Chẳng cần thứ tình bạn đẹp đẽ hay mấy câu thoại đẫm nước mắt.
Bởi vì tôi hiểu còn có thứ gì đó vững chắc hơn mấy thứ đó nhiều.