[Web Novel] Chương 102: Giấc mơ đáng sợ
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 102: Giấc mơ đáng sợ
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi không thấy Rokurou đâu cả.
Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy giấc mơ như vậy.
Bước đi trên sàn gỗ lạnh buốt, căn phòng bên cạnh trống trơn. Đồ đạc lẫn mùi hương đều biến mất, chỉ còn lại một không gian trống rỗng như thể ngay từ đầu chẳng có ai ở đó.
Khi tôi quay lại nhìn về phía phòng ăn, bữa sáng bày sẵn trên bàn chỉ có một phần dành cho một người —
Và lúc nào cũng đến đó thì tôi giật mình tỉnh giấc.
◆
“Ở mức này rồi thì tốt nghiệp chắc không vấn đề gì đâu.”
Sau khi kiểm tra một lượt màn hình máy tính, thầy Kumagai nặng nề gật đầu. Chỉ với động tác đó thôi cũng đủ mang lại cho người ta cảm giác an tâm tuyệt đối.
Phòng hướng nghiệp hôm nay cũng nhộn nhịp những học sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, người thì in đề ôn tập, người thì bàn bạc sẽ thi trường nào, mục đích thì đủ kiểu.
Dù Yuuha không định học tiếp lên đại học, nhưng vẫn phải quyết định con đường sau tốt nghiệp.
Cô đứng dậy khỏi ghế xoay rồi di chuyển sang ghế sofa.
“Sanjou, em định làm gì sau khi tốt nghiệp?”
“Em sẽ vào diện người phụ thuộc của Rokurou, rồi đi làm thêm. …Ít nhất là tạm thời ạ.”
“Nếu là anh em thì vậy cũng được.”
Thầy gật gù như đã hiểu, rồi ngẩng đầu nhìn Yuuha.
“Nhớ tìm hiểu chuyện thuế cho kỹ vào. Không phải cứ làm là được đâu.”
“Vâng. À, thầy Kumagai.”
“Gì thế?”
“Em cảm ơn thầy rất nhiều. Nhờ có thầy mà em mới có thể tốt nghiệp suôn sẻ thế này.”
“Ừm…”
Thầy khoanh tay lại, cười có phần buồn bã.
“Người đã nỗ lực là em đấy, Sanjou. Thầy chẳng làm gì cả.”
“Thầy đã làm đủ mọi thứ còn gì ạ.”
“…”
Yuuha thích thú quan sát vẻ mặt như bất lực của thầy Kumagai khi ông nhắm mắt lại. Cách phản ứng lúc lúng túng này, đúng là giống hệt Rokurou.
“Không sao đâu ạ. Em vẫn chưa từ bỏ gì hết.”
“Ừ, miễn là chưa bỏ cuộc thì vận may nhất định sẽ mỉm cười.”
“Vâng.”
“San… Rokurou dạo này thế nào?”
“Anh ấy toàn làm việc với học thôi ạ. Hình như anh ấy thấy vui vì điều đó.”
Nghe vậy, thầy Kumagai khẽ thở ra, dựa sâu người vào sofa.
“Vẫn chẳng thay đổi nhỉ.”
“Vâng.”
Dù thỉnh thoảng Rokurou hay nói mấy câu tiêu cực, nhưng Yuuha vẫn nghĩ anh là người luôn hướng về phía trước. Anh luôn cố gắng để ngày mai tốt hơn hôm nay, dù chỉ một chút.
Vì thế, cô mong mọi nỗ lực của anh sẽ được đền đáp.
Và nếu một ngày nào đó anh tìm thấy ước mơ của mình, cô thật lòng mong anh sẽ ưu tiên nó hơn bất cứ điều gì khác.
Thấy thầy giáo ngồi đối diện có vẻ hài lòng, Yuuha chợt nhớ ra chuyện băn khoăn bấy lâu nay và thử hỏi.
“À mà, thầy Kumagai với chị Sara… hai người đang hẹn hò à?”
“…Sắp đến giờ học rồi đấy, mau về lớp đi.”
“Vẫn còn hơn nửa giờ nghỉ trưa mà.”
Ngay lập tức, ánh mắt thầy trở nên lúng túng, rồi thầy chỉ tay về phía cửa. Ai nhìn cũng biết thầy đang cố lảng tránh.
Dù cô có hỏi Sara thì cũng bị đánh trống lảng, thành ra càng thắc mắc rốt cuộc chuyện giữa hai người là thế nào… Bí ẩn vẫn chỉ càng sâu thêm.
“Trẻ con đừng để tâm mấy chuyện như thế.”
“Rokurou cũng để tâm đấy.”
“Khụ…”
Rõ ràng thầy bị nghẹn lời. Nhưng bằng chút ý chí cuối cùng, thầy vẫn cố lắc đầu.
“Dù sao thì, Sanjou cứ tập trung vào chuyện của mình trước đã.”
“Vâng.”
Với Yuuha, chỉ cần được thấy phản ứng này thôi cũng coi như thu hoạch lớn rồi. Còn lại chỉ cần hỏi “bách khoa Rokurou” là chắc sẽ suy ra được phần nào tình hình.
Cúi chào một cái, cô gái rời khỏi phòng hướng nghiệp.
◇
Yuuha còn ba tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba.
Tháng 12 thì vẫn phải đến trường bình thường, nhưng sang tháng 1, sau khi kỳ thi chung kết thúc thì cô ấy sẽ được tự do đi học hay không cũng được. Tức là, từ đó cho đến lễ tốt nghiệp đầu tháng 3, về cơ bản sẽ chẳng còn lý do gì để tới trường nữa.
Và rồi từ tháng 4, Yuuha sẽ chính thức được bổ sung vào nhóm “sống lặng lẽ ở một góc xã hội”.
Vậy thì, vấn đề là đây.
Tôi với con bé… nên đính hôn khi nào?
Người ta hay nói rằng kết hôn chưa chắc đã mang lại hạnh phúc gì, thời nay quan điểm như thế cũng được bàn luận rất sôi nổi. Nhưng nói thật, từ đầu chúng tôi vốn đã là gia đình hợp pháp trên giấy tờ rồi. Họ của cô ấy cũng chẳng phải đổi, hầu như chẳng có bất lợi nào cả. Nếu nói về lợi ích thực tế thì chắc là chuyển tư cách người phụ thuộc sang tên tôi sẽ thuận tiện hơn… kiểu vậy.
Dĩ nhiên, chẳng thể nói trước được chuyện gì, có khả năng sẽ xảy ra vấn đề rồi dẫn đến chia tay — không phải là hoàn toàn không có. Nhưng tôi vẫn muốn cùng con bé vượt qua những rắc rối như thế.
“Cầu hôn… có nên làm không đây…”
Đâu thể đơn giản đưa tờ đăng ký kết hôn ra rồi bảo “Này, ký vào đi” được.
Nghĩ vậy thì vấn đề là, nên ra tay lúc nào mới hợp lý.
Trước mắt, cơ hội lớn nhất là Giáng Sinh. Nhưng mà, đến tháng 3 thì Yuuha vẫn còn là học sinh cấp ba chính hiệu. Một anh freelancer 20 tuổi với một nữ sinh cấp ba 18 tuổi. Cái tổ hợp này bất ổn quá mức.
Nếu bỏ qua giai đoạn đó, mốc tiếp theo là tháng 4. Khi Yuuha cũng đã trở thành người đi làm — nhưng mà chắc lúc đó sẽ rất bận rộn, kiểu gì cũng sẽ tự nhủ “thôi đợi đến khi cuộc sống ổn định đã” rồi lại trì hoãn.
Rồi cứ thế sống cùng nhau, thấy thoải mái nên thành ra sống kiểu vợ chồng thực tế mà chẳng giấy tờ gì, cứ dây dưa mãi… Không được. Như thế thì không ổn.
Nếu tôi cứ lần lữa, thế nào Yuuha cũng sẽ nổi giận. Con bé sẽ hỏi kiểu “Anh không muốn cưới em à?”. Tôi còn nhìn thấy trước tương lai lúc đó: tôi chắc chắn sẽ lắp bắp “Không phải là anh không muốn, chỉ là…”.
Để ngăn chặn viễn cảnh bối rối lố bịch đó, nhất định phải làm gì đó trong ba tháng này.
“Khoan đã…”
Mà tính cưới rồi thì mọi thứ bắt đầu rắc rối đấy chứ. Tiền tổ chức đám cưới? Không có. Tiền để đi tuần trăng mật ở nước ngoài? Cũng không. Tưởng tượng giá của nhẫn đính hôn thôi cũng đủ thấy choáng.
Chết tiệt. Bây giờ tôi vẫn chưa đủ khả năng để nói ra mấy chuyện đó.
Trước hết phải tăng tiền tiết kiệm đã. Tiết kiệm thì giờ cũng làm kha khá rồi, vậy nên thứ tôi cần là tăng thu nhập.
Được rồi, phải làm việc thôi.
Giống như lý thuyết “tập gym là vạn năng”, công việc sẽ giải quyết được mọi thứ.
Hôm nay tôi có buổi họp với Chris-san. Anh ấy là người quen duy nhất của tôi đã lập gia đình, có lẽ tôi cũng nên thử hỏi ý kiến anh ấy xem sao.
Mà thôi, chắc chắn anh ta sẽ chỉ cười khoát tay bảo “Miễn là có tình yêu thì kiểu gì cũng xoay sở được!” cho xem.