[Web Novel] Chương 103: Ưu tiên hàng đầu
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 103: Ưu tiên hàng đầu
Sau buổi bàn bạc với anh Chris một lúc, Yuuha đã trở về.
Tôi hơi ngạc nhiên vì cô ấy về sớm hơn mọi ngày, liền gập laptop lại rồi ra cửa đón.
“Em về rồi à.”
“Em về rồi.”
Yuuha cứ đứng ngay ở lối vào, nhìn tôi chằm chằm.
“Gì vậy?”
“Không có gì. Chỉ là hôm nay anh Rokurou vẫn ở nhà nhỉ.”
“Xin lỗi nhé, anh là thằng ru rú xó nhà mà.”
“Không phải thế mà!”
Tôi đưa tay ra, khẽ xoa đầu cô ấy để tóc không bị rối.
“Anh sẽ không biến mất đâu, nên cứ yên tâm mà thong thả về nhà. Mà đi đường thì cẩn thận đấy, lỡ gặp tai nạn thì coi như công cốc.”
“Vâng.”
Nhìn cô gái trước mắt vẫn có vẻ còn lo lắng, tôi tự hỏi không biết là do Yuuha vốn hay bất an, hay tại tôi gieo mầm chuyện này cho cô ấy. Chắc phần lớn là lỗi của tôi. Cuối cùng thì, người tự siết cổ mình vẫn cứ là tôi.
Nghĩ kỹ thì… trước đây tôi cũng từng “biến mất” mà. Dù lúc đó gọi là biến mất thì hơi quá, đúng ra là bị đuổi khỏi nhà thì đúng hơn. Nhưng với Yuuha, thế nào cũng như nhau cả thôi.
“Nếu không có việc gì thì… đi dạo chút không?”
“Anh làm xong việc rồi à?”
“Vẫn còn đấy, nhưng để sau cũng được.”
“Vậy à. Thế thì đi thôi.”
Cô ấy chỉ để túi lại hành lang rồi nhanh nhẹn mở cửa ra. Bên ngoài đã là hoàng hôn, trời cũng ngắn ngày hẳn đi rồi. Tôi mặc áo khoác, khóa cửa rồi cùng cô ấy bước xuống cầu thang, bắt đầu lang thang vô định trong khu dân cư.
“Hôm nay thế nào?”
Cuộc trò chuyện mở đầu bằng câu hỏi quen thuộc. Nói nghe như cha mẹ hỏi con đi học về vậy, nhưng thực ra tôi cứ lo chuyện này hoài.
Từ lúc ra khỏi nhà đến lúc về, liệu có chuyện gì khó chịu không, có gì vui không. Nếu không có thì thôi, nhưng nếu có thì tôi muốn được nghe cô ấy kể. Câu hỏi đó chứa đựng tất cả những điều tôi mong mỏi như vậy.
“Hôm nay cũng yên bình lắm. Hết.”
“Vậy thì tốt rồi. Hết.”
Câu trả lời thong dong của cô ấy khiến tôi yên tâm, tiện thể tôi nắm lấy tay cô. Trời lạnh, nên tay nắm tay rồi bỏ luôn vào túi áo khoác. Tôi có đọc trên mạng, như thế sẽ không bị lạnh.
“….”
Yuuha tròn mắt nhìn tôi, chớp chớp liên tục.
“Sao thế?”
“Ơ… cái này… làm em hơi hồi hộp.”
Miệng thì che bằng khăn choàng, nhưng ánh mắt thì vừa xấu hổ vừa cười. Nhìn cái vẻ mặt ấy, tôi mới chợt nhận ra việc mình đang làm cũng… hơi xấu hổ thật.
“Hay thôi vậy. Thực ra hôm nay cũng chẳng lạnh lắm.”
“Sao lại thôi! Không chịu, em muốn thế này cơ.”
“Kiểu nũng nịu như con nít vậy.”
“Em đã quyết định rồi, đến tháng Ba vẫn sẽ là con nít!”
“Cái kiểu quyết tâm gì mà phiền phức vậy!?”
“Có khi em đùa thôi!”
“Sao còn chẳng tự hiểu nổi mình thế?”
“Hi hi. Anh đoán xem vì sao?”
“Trời ơi, phiền phức thật.”
“Đừng nói em phiền phức!”
“Thế ‘vớ vẩn’ thì sao?”
“Anh nghĩ ra được từ đấy à!? Nghe tổn thương ghê!”
“Vừa đáng thương vừa dễ thương ghê.”
“Uuuu… Anh đúng là đồ máu S…!”
Nhìn Yuuha giả vờ mếu máo mà miệng vẫn tủm tỉm cười, tôi cũng bật cười theo. Cái không khí đùa giỡn quen thuộc này, lúc nào cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
Trong lúc vẫn còn đang trêu chọc, Yuuha hỏi như để thử tôi.
“Đối với anh Rokurou, em vẫn là con nít sao?”
Nhưng tôi hiểu, đằng sau vẻ đùa đó là một câu hỏi nghiêm túc. Với mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, chuyện này chắc chắn luôn ám ảnh cô ấy.
Nên tôi cẩn thận chọn lời.
“Bây giờ thì… chắc vẫn thế. Nhưng anh cũng biết em sẽ không mãi là trẻ con.”
Bàn tay nhỏ bé này đã dẫn tôi đi được đến ngày hôm nay, đã cứu rỗi tôi không biết bao nhiêu lần — tôi không quên điều đó. Việc đối xử như trẻ con không phải vì tôi coi thường cô ấy, mà vì cô ấy quan trọng, nên tôi mới làm vậy.
“Vậy à… Thế thì bây giờ em cứ tận hưởng làm bạn gái nhỏ tuổi nhé.”
“Em thì nhỏ tuổi mãi thế thôi.”
“Không đâu! Rồi sẽ đến lúc em thành bạn gái cùng tuổi, rồi cuối cùng thành bạn gái lớn tuổi hơn anh luôn!”
“Bạn gái lớn tuổi hơn…? Em á?”
“Anh vừa nghĩ ‘Không đời nào nó làm được’ đúng không!”
“Không làm được đâu. Tính cách em không phải kiểu chị gái.”
“Ha!? Em cũng là chị đại đấy nhé!”
“Câm đi, cô em út!”
“Ugh…”
Bực bội cắn môi, vậy mà con bé vẫn không chịu thua.
“Nhưng biết đâu em làm được thì sao! Biết đâu em cũng có tài làm chị gái!”
“Nếu đã nói thế thì thử xem. Nhưng nói trước nhé, anh rất khó tính với hình mẫu chị gái đấy.”
Nói sao nhỉ, làm fan lâu năm của ‘chị gái quyến rũ’ rồi nên tiêu chuẩn của tôi cũng cao lắm. Phải vừa gợi cảm, vừa đáng tin, vừa dẫn dắt được người khác. Chưa kể, tiêu chuẩn vòng 1 thì… thôi, tạm bỏ qua vậy. Biết đâu tương lai sẽ cải thiện, ai mà biết được.
Quan trọng nhất là, phải có được sự đáng tin cậy khiến tôi muốn dựa vào. Không biết Yuuha có làm nổi không.
“E hèm… Ừm… Chị sẽ nấu cơm cho em.”
“Ừm, vẫn là em thôi.”
“Kh-không! Vừa nãy là luyện tập thôi! Lần sau mới là thật!”
“Ồ.”
“Chị sẽ――”
“Em đừng nghĩ cứ đổi chủ ngữ là xong nhé, nhắc trước.”
“Đừng cắt ngang!”
“Rồi rồi.”
“…Vậy thôi bỏ. E hèm. V-vậy… chị sẽ nằm cạnh em.”
“Cái này thì vẫn là ước muốn mọi ngày của em còn gì.”
“Kh-không phải! Lần này là chị làm vì anh! Anh mất ngủ nên chị mới đề nghị đấy! Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau!”
“Rồi rồi.”
“Anh chẳng hiểu gì cả!”
“Ừ thì không hiểu, không hiểu.”
“Đồ qua loa!”
Nhìn cái dáng cô ấy hậm hực mà tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi chắc trong mắt Yuuha, tôi là đồ đáng ghét lắm.
Tôi siết chặt tay trong túi, đan mấy ngón tay lại. Yuuha vùng vằng phản đối bằng mấy ngón tay bé xíu, nhưng tôi chỉ việc lấy tay to hơn mà ôm gọn lại.
Cô ấy ngước nhìn tôi, bĩu môi:
“Đồ gian xảo.”
Tôi nhún vai, như kiểu “Anh chẳng hiểu em đang nói gì đâu”. Thực ra tôi nghĩ chẳng có gì gian xảo cả. Yuuha dễ thương, tôi thì tay to. Ai cũng dùng ‘vũ khí’ của mình thôi. Thế giới này công bằng mà.
“À này, cái giấc mơ đáng sợ của em… Nếu anh ở bên thì em không mơ nữa à?”
“Anh Rokurou đã từng mơ ác mộng chưa?”
“Anh ít khi mơ lắm.”
Tôi lắc đầu, Yuuha cúi mặt, vẻ mặt buồn buồn, rồi khẽ tựa vào tôi.
“Những lúc mơ thấy ác mộng, em thường tỉnh dậy vào giờ rất kỳ lạ. Bên ngoài vẫn tối, anh thì vẫn ngủ, em chỉ còn cách ở một mình, không ngủ lại được… Cái sợ đó cứ bám theo mãi. Đúng là em trẻ con thật.”
“Em mơ thấy gì vậy?”
“Mơ thấy… anh không còn ở đây nữa.”
Tay Yuuha siết chặt lấy tay tôi, ánh mắt cô ấy thoáng chút mong manh nhưng lại cười như tự trấn an.
“Nghe buồn cười nhỉ. Anh Rokurou giờ đâu có đi đâu nữa mà.”
“Vậy, anh ở bên cạnh thì em sẽ không còn mơ nữa?”
Tôi thở ra một tiếng, rồi hỏi thử. Yuuha ngẩn người, chớp mắt mấy lần như chưa kịp xử lý.
“Ý anh là, nếu anh nằm cạnh em thì giải quyết được không? Nếu vậy thì cứ làm thôi.”
“Anh chịu à?”
“Chưa biết.”
Nói ra thì dễ, nhưng tôi cũng chưa chắc mình ngủ cạnh thì sẽ ngủ được không. Mà thôi, chuyện đó để sau.
Ưu tiên hàng đầu, lúc nào cũng là Yuuha.