[Web Novel] Ngoại Truyện 1: Minh chứng của kẻ ngu ngốc
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Ngoại Truyện 1: Minh chứng của kẻ ngu ngốc
— Đây là câu chuyện tiếp nối nơi họ đã quyết tâm bước về phía trước.
Đây là ngoại truyện được viết để kỷ niệm việc xuất bản sách.
Gửi đến tất cả những ai đã cổ vũ tôi,
gửi đến những người hâm mộ sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng tôi trong chặng đường phía trước,
với lòng biết ơn lớn nhất, tôi xin được viết tiếp thêm đôi chút nữa.
Tôi thích cái hương sắc xuyên thẳng xuống cổ họng của ly gin lime. Đồ ăn đầy dầu mỡ kiểu Mỹ nặng vị đến mức chỉ khiến người ta muốn xóa sạch cả vị giác cho rồi.
“Rokurou, nghe nói lại chốt thêm một thương vụ nữa hả?”
Daniel, đồng nghiệp ngồi bên phải, liếc sang cười với tôi. Một gã da đen vạm vỡ, hào sảng, hễ công việc tạm yên là kéo tôi đi uống thế này. Tốt đến độ khiến tôi muốn quên khuấy đi cái tên cặn bã Kei-ji gì đó.
Tôi nâng ly lên ngang mặt, nở nụ cười chỉ bằng nửa khuôn mặt.
“Dễ ợt ấy mà.”
Danny gật đầu thật sâu rồi vỗ mạnh vào lưng tôi.
“Ờ, đúng là dễ thật. Chỉ cần chuẩn bị thật nhiều, học hành thật nhiều, và có gan lì đúng lúc vào phút cuối, công việc của bọn mình dễ như ăn kẹo. Đúng chứ?”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
Chúng tôi cụng ly, tạo nên một tiếng lanh canh giòn giã. Tôi nốc cạn phần gin lime còn lại rồi gọi thêm một ly cocktail khác. Gọi theo hứng nên cũng chẳng biết tí nữa mang ra cái gì.
“Mọi người tò mò lắm đấy. Cậu làm cái ‘công việc dễ ợt’ đó kiểu gì vậy?”
“Bí mật công ty.”
“Cùng công ty cả mà?”
Đến mấy câu bông đùa nhẹ vậy mà giờ tôi cũng nói được bằng tiếng Anh. Quả thật, trải nghiệm ở nơi đất khách giúp con người trưởng thành một cách thú vị đến kỳ lạ. Cái cảm giác như mọi nỗ lực vụn vặt trước giờ đều hóa thành dối trá.
“Tôi có cái tật… cứ thích nghĩ xem đối phương đang nghĩ gì, họ đang cảm thấy ra sao.”
“Ồ, nghe hay đấy. Thế thử đoán xem giờ tôi đang nghĩ gì nào?”
“Làm sao để làm hòa với cô Honey thân yêu khi về đến nhà — đúng không?”
“Tha cho tôi đi! Tôi mới nhờ rượu để quên cái đó mà!”
Danny lắc đầu quá đà đến mức trông buồn cười, khiến tôi cũng bật cười theo. Đang cãi nhau thì nên về sớm, nhưng hình như đời lại chẳng đơn giản thế.
Anh ta lắc đầu như chịu thua rồi nhìn tôi với nụ cười khổ.
“Còn cậu thì đang nghĩ gì?”
“Tôi cũng vậy thôi. Nghĩ cách làm cho vợ yêu của mình cười trở lại.”
Tôi nốc một hơi ly cocktail.
Ly này ngọt một cách lạ lùng.
◇
Tôi thích cái khoảng lặng ngắn ngủi giữa lúc cuộc gọi được nối máy và khi câu nói đầu tiên cất lên.
Khoảnh khắc để nghĩ xem nên mở lời thế nào, hay cô ấy sẽ mở lời ra sao. Niềm vui khi được nghe giọng nhau và chút căng thẳng khi chuẩn bị cất tiếng. Tất cả những thứ ấy hòa lại, đọng thành một quãng thời gian mà tôi luôn thấy quý giá.
“Vất vả rồi nhỉ, Yuu.”
“Anh cũng vất vả rồi, Rokurou.”
Bên kia là phía bên kia Thái Bình Dương. Ở đây thì đã về khuya, còn chỗ cô ấy thì mặt trời mới lên.
Mỹ và Nhật—dù có chạy cũng chẳng thể chạm đến nhau. Ở khoảng cách không thể với tới ấy, cả hai chúng tôi vẫn đang theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
Giấc mơ của tôi có lẽ chẳng to tát gì. Chỉ là tôi muốn biết mình có thể trở thành gì, có thể đi đến đâu. Chỉ vì mong muốn đơn giản đó mà tôi đã để cô ấy lại phía sau và chọn ở đây.
Nỗi nhẹ nhõm, thương yêu, và cô đơn trồi lên trong ngực. Tôi tiếp lời để làm mờ đi chúng.
“Chuyện của thầy Kumagai, em nhận được chưa?”
“Chị Sara gửi cho em rồi. Anh có về kịp không?”
“Có phải phá công ty cũng về.”
“Đừng có làm thật chứ.”
Câu đùa hơi đáng sợ của tôi được đáp lại bằng tiếng cười nhẹ.
Tin thầy chủ nhiệm báo kết hôn đến vào mấy hôm trước. Lâu lắm mới mail, ai dè lại là chuyện cưới xin. Thầy Kumagai—cưới vợ. Tôi hưng phấn đến mức quăng cái điện thoại lên giường.
Đám cưới đó thì không thể không dự. Ngay trong ngày tôi đã cúi đầu xin nghỉ và giành được phép.
“Cưới à…”
Yuu thầm thì với giọng đầy cảm xúc.
“Em suy ngẫm cái gì vậy. Bọn mình cưới rồi còn gì.”
“Biết là vậy! Nhưng mà người quen cưới nhau vẫn khiến tim đập nhanh mà!”
“Ờ, chuyện đó thì đúng.”
“Nếu anh Keiji với chị Nako cưới nhau, anh cũng hồi hộp chứ?”
“Tức điên thì có.”
Từ ngày tôi sang Mỹ, hai đứa đó vẫn yêu đương ngon lành. Còn hai năm nữa Nako mới tốt nghiệp. Làm ơn đi. Trước lúc đó thì chia tay giùm. Bạn thân của tôi hợp với bất hạnh hơn. Hạnh phúc thì để tôi một mình hưởng. Nó chắc chắn cũng nghĩ như thế.
“Thật là… Chẳng bao giờ chịu nói thật.”
Không hiểu cô ấy đang nói gì, tôi im lặng luôn. Cảm giác được Yuu lắc đầu “chẳng biết phải làm sao với anh nữa”.
Một khoảng im lặng khác. Từ bên kia đường truyền, tôi nghe được vài nhịp ngập ngừng. Nên tôi cứ chờ. Rồi một hơi thở, và lời nói tiếp theo.
“Này, Rokurou… anh có muốn làm lễ cưới không?”
“Muốn.”
“Muốn á!?”
“Muốn một lễ cực kỳ lộng lẫy.”
“Cực kỳ lộng lẫy luôn!? Ơ, anh đang đùa đúng không?”
“Không, thật.”
“…”
“Trước đây anh cũng đâu quan tâm mấy chuyện lễ nghi.”
“Thế sao đổi ý?”
“Anh muốn nhìn thấy Yuu mặc váy cưới.”
Lần này thì khoảng lặng kéo dài.
Qua điện thoại tôi vẫn biết được: bằng kinh nghiệm nhiều năm, tôi hình dung được cái mặt cô ấy lúc này. Chắc chắn tai đỏ đến tận gốc, tay chân cuống quýt vung loạn.
“Đ-đồ ngốc! Chụp hình thôi là được rồi! Nói rõ ràng vậy đột ngột làm gì chứ! Đúng là đồ nói dối quen mồm!”
“Anh không nói dối.”
“Tốt quá! À không— trời ơi!”
“Nhất định mình sẽ tổ chức.”
“…Ừ. Nhất định nhé.”
Cảm giác nhột nhột nơi ngực khiến tôi bật cười. Ở phía bên kia đại dương, Yuu cũng đang cười.
◇
Nỗ lực của em, không một điều gì là vô ích cả. Rồi sẽ đến lúc tất cả trở thành sức mạnh nâng em lên.
Không biết tôi đã bấu víu vào câu nói ấy biết bao nhiêu lần. Trong những đêm mà ý chí tiến về phía trước tưởng chừng sắp tắt, thứ ánh sáng còn sót lại luôn là lời của thầy.
Tôi không muốn phí hoài. Tuyệt đối không để chúng trở nên vô nghĩa.
Những gì tôi đã tích lũy cho đến bây giờ. Việc đã từng có người trân trọng một kẻ như tôi.
Để không phụ tất cả những điều đó—chỉ còn cách tiến lên.
Tôi đã học. Tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân để có thể vận dụng vào mọi tình huống. Nhờ vậy, việc ghi nhớ những thứ liên quan đến công việc đối với tôi chẳng khó khăn gì.
Tôi đã biết nói dối. Thói quen điều khiển cuộc trò chuyện theo ý mình trở thành vũ khí tuyệt vời trong nghề bán hàng.
Tôi đã luôn quan sát sắc mặt người khác. Nhờ thế, trong những buổi thương thuyết, tôi không bao giờ bỏ lỡ thời điểm đối phương quan tâm hay điều họ thực sự mong muốn.
Mọi thứ, tất cả, đã tạo nên tôi của hiện tại.
“Nếu cứ thế này, thành tích kinh doanh năm nay nhất định em đứng đầu.”
“…Tôi đúng là đã dạy phải một đứa trò khủng khiếp.”
“Nhờ sự chỉ dạy của thầy Kumagai cả đấy.”
“Thầy không nhớ là đã dạy đến mức đó đâu.”
Thầy khoanh tay, chầm chậm lắc đầu.
Một tuần trước lễ cưới, tôi xin được nghỉ dài và trở về Nhật.
Và người đầu tiên tôi gặp chính là thầy Kumagai. Tôi được thầy đón bằng xe, rồi cả hai cùng ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng yên tĩnh.
“Nhưng mà, mới vào công ty hai năm mà đã có thể nghỉ liền mười ngày à?”
“Em cúi đầu nhiều lắm. Với lại hứa sẽ làm việc online chút ít nên mới xong.”
Dọn dẹp hết những dự án dang dở, bàn giao công việc cho người khác, chuẩn bị để vài tuần không có mình cũng không rối loạn—mệt không tưởng. Thời đại bây giờ, dù nghỉ hay không thì vẫn làm việc được ở bất cứ đâu. Nhắc mới nhớ, nó y hệt thời còn làm thêm.
“Chắn là giờ Sanjou nói tiếng Anh còn giỏi hơn tôi.”
“Em tin là vậy.”
Tôi gật đầu dứt khoát. Tôi đã nỗ lực để gật đầu được như thế.
“Nhưng mà dạy học thì thầy Kumagai vẫn là giỏi nhất.”
Thầy nở nụ cười… nửa như ngượng ngùng, nửa như mừng rỡ chân thành. Chính kiểu cười như vậy khiến tôi luôn tin tưởng thầy hơn bất cứ ai.
Tôi muốn chứng minh rằng con đường mà thầy đã soi sáng cho tôi, quãng thời gian thầy đồng hành cùng tôi là hoàn toàn đúng đắn.
Đó có lẽ là món quà lớn nhất mà một học trò có thể đáp lại thầy mình.
“—Thế, thầy đã cầu hôn thế nào ạ?”
“Khụ!”
Một cú chuyển chủ đề đột ngột khiến thầy nghẹn cả họng. Chẳng uống nước mà vẫn ho sặc, chắc câu hỏi trúng ngay chỗ yếu. Thầy quên tôi là đứa học trò thế nào rồi sao? Hay là thầy vốn không có sức đề kháng với mấy chuyện này.
“Không lẽ là chị Sara chủ động trước đấy chứ?”
“Ờ… nhưng thầy sẽ không kể đâu.”
“Là thầy Kumagai thì chắc chắn là thẳng thắn nói luôn đúng không ạ?”
“…”
Thầy quay mặt trốn tránh hết cỡ. Trúng tim đen rồi còn gì.
Chúng tôi nhấp chút cà phê sau bữa ăn, rồi thầy thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Có thể thầy không nghĩ vậy, nhưng lúc cần, em cũng rất đơn giản.”
“Vậy à… không, chắc đúng thế.”
Bình thường thì tôi nói toàn chuyện cong queo, khó đoán. Nhưng những điều thật sự muốn nói, điều nhất định phải truyền đạt, tôi không bao giờ làm mờ đi.
Tôi biết giá trị của những lời nói thẳng thắn.
Nhờ gặp được những người như vậy, tôi mới có thể đi đến hôm nay.
Thôi, dừng chuyện cầu hôn tại đây. Đùa giỡn với thầy nhiều quá cũng không hay.
“Chúc mừng thầy, một lần nữa.”
“Cảm ơn em.”
Thầy Kumagai cười, hơi lúng túng nhưng nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt.