[Web Novel] Chương 106: Mr.
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 106: Mr.
Cuộc đời tôi không chỉ gói gọn trong công việc, tình yêu và thằng khốn Keiji.
Tôi vẫn đều đặn học tiếng Anh, cả trên giấy lẫn trong mấy cuộc trò chuyện thực tế.
Hội thoại với người bản ngữ thực sự là một thứ đáng sợ. Mấy câu tiếng Anh tôi cặm cụi học ở trường hầu như chẳng dùng được bao nhiêu. Ngữ pháp thì còn hữu ích, nhưng mấy kiểu thành ngữ, hay mấy câu cửa miệng kiểu “Really?” hay “For real?” thì cứ thế phóng ra, tôi chả biết đường nào mà đỡ.
Hơn nữa, ngay cả ở Mỹ, mỗi bang cũng có kiểu dùng từ khác nhau, cùng một từ mà sắc thái cũng khác. Đã thế, đổi sang nước khác thì lại có thêm giọng địa phương nữa. Cá nhân tôi thấy giọng Anh-Anh khó nghe nhất, còn giọng châu Á thì dễ nghe hơn.
Ba tháng trôi qua kể từ khi mùa hè kết thúc.
Khả năng nghe và nói tiếng Anh của tôi bây giờ có lẽ ở mức tốt nhất từ trước đến nay.
Trong nhóm chơi game mà anh Chris giới thiệu, tôi đã nổi tiếng là “thằng Nhật tính cách đểu”. Người Mỹ thích mỉa mai thì bảo “thằng tính cách đểu” nghĩa là “thằng chơi game giỏi”. Nghe thì kì, mà ý lại tốt.
Mấy game chiến thuật mà tôi chơi từ đầu đòi hỏi đầu óc tính toán. Mấy thể loại đối kháng trí tuệ thế này tôi lại có khiếu.
Nhờ vậy mà tôi quen thêm kha khá bạn bè online, thỉnh thoảng tranh thủ chơi lúc Yuuha không có nhà. Nếu tính cả thời gian gặp Keiji thì có lẽ tôi đang trong giai đoạn “ăn chơi” nhất đời mình.
Vừa có việc, vừa tán gẫu với Yuuha, gần như chẳng có lúc nào thấy rảnh rỗi.
Hôm nay cũng vậy, tôi vừa đấu thêm một trận với đám bạn game.
“Trời ơi, thua tan nát luôn.”
Kết thúc hai tiếng quần thảo, tôi lầm bầm một mình trên ghế.
Gặp phải chiến thuật chưa từng thấy, bị họ quần cho tơi bời. Tôi còn chẳng kịp nghĩ ra cách đối phó, thua trắng, cay cú dã man.
Yuuha đang đi làm thêm nên không có nhà. Thế là tôi tranh thủ lục video mấy cao thủ chơi game để học hỏi. Tôi còn chọn video có thuyết minh bằng tiếng Anh để tự trấn an rằng “mình đang học mà”, bớt cảm giác tội lỗi.
Mà tôi cũng không biết mình cảm thấy tội lỗi với ai nữa.
Xem được vài video, tôi ghi chú lại mấy thứ phát hiện được. Muốn giỏi quá nên tôi nghĩ nghiêm túc luôn. Vốn dĩ tôi cũng thích suy nghĩ nên lại càng không dứt ra được.
Đang lúi húi thì thấy tin nhắn trên SNS của nhóm game.
Người nhắn là một trong mấy tay vừa chơi cùng. Chúng tôi mới chơi với nhau được hai ba lần, chưa nói chuyện riêng bao giờ.
“Giờ cậu có thể nói chuyện một chút không?”
Hơn nữa, tin nhắn lại bằng tiếng Nhật.
Tôi không biết ngoài tôi với anh Chris, nhóm còn ai biết tiếng Nhật. Tôi vừa bất ngờ vừa trả lời:
“Được ạ. Tôi sẽ gọi.”
Người nhắn là một gã có nick “Daemon”. Tôi chưa từng thấy mặt nên chẳng đoán được tuổi. Nếu là tiếng Nhật thì còn nghe giọng mà đoán được, chứ tiếng Anh thì chịu. Đấy cũng là cái khó.
Cuộc gọi kết nối, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gã hắng giọng.
“Ờ hừm… A lô, Mr. Sanjou. Cậu nghe rõ không?”
Tôi ngẩn người vài giây vì tiếng Nhật lưu loát hơn tôi tưởng, khác hẳn giọng tiếng Anh tôi nghe hồi nãy. Tôi chậm nửa nhịp mới đáp lại.
“Vâng, nghe rõ ạ, anh Daemon.”
Cách phát âm còn tự nhiên hơn cả Chris. Giọng tiếng Nhật bằng phẳng, ít accent. Mà hồi nãy gã vẫn nói tiếng Anh chuẩn chỉnh như vậy. Hai thứ đều giỏi ngang nhau.
“Xin lỗi đã phiền cậu nhé. Tôi tính gọi ngay sau trận vừa rồi, nhưng bị bà xã gọi.”
“Không sao đâu ạ. …Mà, anh là người Nhật à?”
“Ngày xưa thì vậy, giờ tôi là người Mỹ rồi. Vài năm trước tôi nhập tịch. À, tôi bị gọi là Daemon đấy, nhưng thật ra viết là ‘Daimon’. Tên tôi là 大門, nhưng mọi người đọc nhầm rồi thành ‘Daemon’. Vậy đó.”
“Quả thật… Tôi cứ tưởng là ‘Daemon’ cơ.”
“Định kiến, đấy.”
Anh Daimon, không phải Daemon, khúc khích cười.
Cách nói chuyện nhẹ nhàng mà giọng nói rất đằm. Hoàn toàn khác lúc chơi game, nghe kiểu đầy kinh nghiệm. Anh ấy tiếp tục, cứ như vừa nói vừa thăm dò tôi.
“Chris nói chuyện với tôi về cậu vài lần rồi. Nói vậy chắc cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?”
“Chuyện công việc ạ?”
“Đúng thế. Đúng như Chris nói, cậu cũng tinh ý nhỉ.”
“Chỉ là trùng hợp thôi ạ.”
“Người giỏi thường giấu tài, nhỉ… À, lâu rồi không nói tiếng Nhật, tôi cứ thích dùng tục ngữ.”
Tôi tính đùa cho qua chuyện nhưng lại cảm thấy như bị anh ấy nhìn xuyên qua điện thoại. Kinh nghiệm sống chênh lệch quá lớn, tôi giấu cũng chẳng nổi. Không phải kiểu “kẻ thù không đội trời chung”, mà đơn giản là đẳng cấp khác nhau.
Thôi thì ngoan ngoãn trả lời nghiêm túc còn hơn. Tôi thở ra, ngồi thẳng lưng.
“Chris bảo tôi nghe, cậu muốn làm việc dùng tiếng Anh?”
“Vâng. Thành thật mà nói, giờ tôi vẫn chưa đủ trình kiếm sống bằng nó. Nhưng sau này tôi muốn được sống bằng thứ tiếng ấy.”
“Ra vậy. Thế nên cậu mới vào nhóm game đó?”
“Vâng, đúng vậy.”
Anh Daimon im lặng, như đang nghiền ngẫm gì đó. Rồi anh lên tiếng, có vẻ đã quyết.
“Tôi muốn sắp xếp thời gian để nói chuyện với cậu vài lần. Không chỉ chuyện nghiêm túc, mà chuyện phiếm cũng được. Vừa chơi game vừa nói cũng được. Thế nào?”
“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”
“Chuyện công việc thì đợi khi nào chúng ta hiểu nhau đã rồi tính.”
“Nhưng, tôi xin phép được hỏi trước một chút. Dù sao tôi cũng muốn biết tôi có thể làm được không. Lỡ tôi không đủ khả năng, để anh hy vọng lại thiệt cho anh.”
“Năng lực của cậu tôi không lo, nhưng cũng đúng, tôi nên nói trước. Xin lỗi nhé, tôi không quen mấy chuyện này.”
“Không sao đâu ạ.”
Anh ấy lại hắng giọng, rồi nói thẳng.
“Nếu chúng ta thực sự thấy phù hợp làm đối tác kinh doanh, thì cậu có sẵn sàng sang Mỹ, làm việc dưới trướng tôi không?”
Đó là lời đề nghị… vượt ngoài mọi kịch bản tôi tưởng tượng.
Dù đầu tôi lập tức phán “Không thể nào”, tim tôi vẫn đập mạnh như muốn vỡ tung.
Mấy lo lắng về tương lai, mấy lý lẽ thực tế, tất cả đều bị thổi bay, chỉ còn lại thứ cảm xúc khắc sâu vào não bộ.
Hồi trước, tôi từng ghé hiệu sách, tiện tay cầm cuốn sách du lịch nước ngoài. Tôi từng nghĩ nếu đi tuần trăng mật, tôi muốn sang nước ngoài.
Những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ để hiểu lòng tôi từ lâu đã hướng ra biển xa.
Vậy mà giờ tôi mới nhận ra, rồi lại càng rối bời.
Tôi phải làm sao với chuyện này đây?
“Cậu bất ngờ cũng đúng thôi. Chỉ là nếu sau này ta thấy ổn thì sẽ làm vậy. Giờ cậu chưa sẵn sàng từ chối cũng không sao.”
“Hiện tại thì tôi chưa thể nói gì cả.”
“Vậy thì cứ từ từ. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn rồi quyết cũng không muộn.”
“Vâng. Cảm ơn anh.”
“Anh mới là người phải cảm ơn. Được gặp một người trẻ như cậu, tôi thấy rất vui.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc.
Tôi trượt khỏi ghế, nằm phịch xuống đệm, nhìn trần nhà vô hồn mà ôm đầu.
Mùa hè năm ấy, tôi gặp Chris. Một người nước ngoài, YouTuber, một người rất thú vị. Tôi muốn học tiếng Anh nên kết bạn với anh ấy. Chris cho tôi việc làm. Vừa chật vật vừa học, tôi nghĩ mình cũng tiến bộ được phần nào.
Rồi bây giờ, một người bạn của Chris liên lạc với tôi, mang đến cơ hội lớn nhất cuộc đời.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự gặp được “giấc mơ”.
Nhưng giờ tôi đã có một người quan trọng bên cạnh. Nếu tôi ném mình vào biển lớn, người tổn thương sẽ không chỉ có mình tôi.
“Tôi phải làm sao đây, trời…”
Tôi lấy tay che mặt, thở ra một hơi dài.
Tạm thời, tôi sẽ không nói gì với Yuuha. Tôi không muốn cô ấy lo lắng vô ích, mà bản thân tôi còn chưa tiêu hóa nổi nữa là.