[Web Novel] Chương 112: Ảo ảnh
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 112: Ảo ảnh
“Thật sự, thật sự, thật sự là đủ rồi! Đau lắm! Đau đủ rồi! Kéo thêm tí nữa chắc đứt luôn…!”
“Ơ, em mới ấn nhẹ thôi mà?”
“…Hả?”
Trên giường, tôi đang làm mấy động tác giãn cơ. Vừa bắt đầu cúi người về phía trước thì cơ bắp cứng đơ đã kêu gào phản đối.
Yuu đặt tay lên lưng tôi, rồi thốt lên giọng ngạc nhiên.
Khi tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy đúng là cô ấy không hề nói dối. Vấn đề chỉ là tôi quá cứng mà thôi.
“Này, Rokurou… thật ra anh cũng hơi báo động đấy nhỉ?”
“Không không, bình thường thôi mà!”
“Anh chẳng cúi người được chút nào hết kìa.”
“Đàn ông bọn này cấu trúc xương nó vậy đó.”
“Xin nói trước nhé, em học chung trường nam nữ suốt cấp 1, 2, 3 đấy.”
“….”
Cách nói không cho tôi cãi lại, làm tôi nghẹn họng. Tuyệt vời thật, tôi còn tự hào thay cho em ấy.
Chỉ tiếc là Yuu mà giỏi lý lẽ thế này thì nên dành để đấu khẩu với người khác, đừng nhè tôi mà nã pháo chứ.
“Cơ thể anh thế này mà cứ ngồi bàn làm việc thì không ổn đâu, biết không?”
“Biết rồi.”
“Vậy, từ giờ ngày nào cũng giãn cơ nhé. Em sẽ giúp anh.”
“…Vâng ạ.”
Bị dạy dỗ nhẹ nhàng thế này lại càng nhục. Tôi tiu nghỉu gật đầu, rồi được Yuu xoa đầu từ phía sau.
“Em muốn giúp Rokurou đang cố gắng mà. Nếu anh có đi Mỹ thật, chắc chắn sẽ còn vất vả hơn bây giờ. Phải tự lo sức khỏe chứ.”
“Xin lỗi,làm phiền em quá.”
“Không sao mà. Rồi, duỗi chân ra đi.”
Tôi bị bắt tiếp tục bài tập khi bị phát hiện đang lén ngồi xếp bằng.
Sau gần 20 phút giãn cơ cực hình, chúng tôi ngồi xuống, Yuu lại xoa vai cho tôi.
Sau cơn đau là phút giây thư giãn. Vì lực tay Yuu không mạnh lắm nên chỉ đơn giản là dễ chịu thôi.
“…Ơ… cứng quá, em chẳng xoa được gì cả.”
“Ấy, quá lời rồi.”
“Anh có bao giờ thấy vai mình mỏi không?”
“Hồi mới đi làm thì mệt lắm, mà rồi không hiểu sao nó hết luôn.”
“Hết đâu mà hết! Chắc anh chỉ quen với nó rồi thôi!”
“…Thật hả?”
“Thật. Em thấy vai anh không phải thứ tay em có thể lo liệu nổi rồi…”
“Ừm…”
Tôi vẫn hay chú ý ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng chuyện cơ thể thế này thì đúng là tôi đã lơ là.
“Biết rồi. Anh sẽ lo liệu.”
“Ra chiêu nữa rồi! Câu ‘anh sẽ lo’ của Rokurou!”
“Anh nói thế nhiều lắm à?”
“Anh hay nói y chang thế mà. Rồi lần nào cũng ổn thật mới hay chứ!”
Yuu nói câu đó với vẻ có phần tự hào, nhưng giải quyết cái vai cứng đơ này thì chẳng oách tí nào cả.
Tôi nhìn Yuu, hỏi ngược:
“Em thì sao? Vai có ổn không?”
“Hmm~ Em mềm oặt ấy mà, không sao đâu. Muốn thử chạm không?”
Tôi làm theo, đặt tay lên vai cô ấy. Đúng thật, mềm kinh khủng.
“Đúng là… không giống con người.”
“Rokurou giống đá tảng hơn là người mà.”
“Nặng thế cơ à?”
“Thế đấy.”
Thử tự xoa vai mình. Rắc… Rắc… nghe rõ luôn.
Ừ thì, công nhận chắc cô ấy nói cũng không sai. Cứ căng thế này thì kiểu gì cũng có ngày nổ tung. Mà nổ rồi thì không bao giờ lành lại được nữa.
“Thôi, ngủ thôi. Cảm ơn nhé.”
“Ừm, không có chi.”
Yuu dang tay ra như muốn “tới đây mà cảm ơn đi”. Tôi ôm cô ấy rồi thì thầm bên tai.
“Rồi rồi, yêu em, yêu em.”
“…Nói như đọc kịch bản ấy!?”
“Đọc kịch bản? Là gì?”
“Phải nói sao cho nghe thật lòng chứ!”
“I’m loving it~”
“Cái đó là quảng cáo McDonald’s mà!!”
“Anh chỉ thắc mắc là… giờ anh nói mấy câu đó em còn thấy vui sao? Anh thể hiện rõ thế còn gì.”
“Vui chứ. Mấy lời yêu đương đâu phải chỉ nói lúc tỏ tình đâu!”
“…Vậy sao.”
Tôi đặt tay lên miệng, ngẫm nghĩ.
Yuu thì nghịch mép chăn, rồi ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, đầy ngượng ngùng.
“V-vậy… để em nói trước nhé. Anh sẽ hiểu thôi…”
Phải rồi, từ lúc yêu nhau tới giờ, tôi cũng chẳng hay nói thẳng lời như vậy.
Tôi gật đầu nặng nề, chuẩn bị tinh thần.
“…Em yêu anh.”
――
Đầu óc tôi trống rỗng. Mắt khô ran đau rát mới kéo tôi về thực tại, tay đặt lên ngực, tim vẫn đập thình thịch.
Tôi đã tính đường sẵn để dắt chuyện này theo ý mình, ai dè ngược lại ăn đòn chí mạng.
Tôi gắng giữ mặt poker, còn Yuu thì ngượng tới mức cúi đầu, nhưng miệng tôi lại lắp bắp như thằng ngốc.
“Ờ, cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì! Nói lại đi!”
Cái cách cô ấy liếc tôi đầy uất ức cũng đáng yêu không chịu nổi. Đáng yêu quá. Sao trên đời lại có người dễ thương đến thế này?
Chết thật, tôi tính chơi khôn mà giờ bị đáng yêu đánh gục. Thế này là lật kèo rồi.
Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh. Kiểu này cứ nói nhanh cho xong thì tốt hơn.
“Anh yêu em.”
Nói xong tự dưng tôi thấy quê, tay đưa lên gãi má. Không hiểu sao càng yêu lâu tôi lại càng khờ khạo thế này. Hồi mới yêu, tôi thấy mình còn ngầu hơn cơ mà.
Nhưng thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi.
Tôi thở phào, chạm mắt với Yuu đang trợn tròn, nụ cười càng lúc càng gian.
“Ơ? Không phải ‘em yêu anh’ mà. Phải ‘anh yêu em nhiều lắm’ chứ?”
“Nghĩa nó như nhau mà!”
“Không giống! Nói lại!”
“Thôi, chịu. Nói nữa tôi xỉu mất. Sặc máu luôn ấy.”
“Bị dị ứng lời thật lòng hả?”
“Anh đâu có xạo đến mức ấy…”
“Vậy thì nói được chứ gì. Rồi, nói đi.”
“Anh yêu em nhiều lắm. – Thật ra nghe anh nói vậy em cũng thấy gượng gạo mà, đúng không?”
“Ehehe.”
Em ấy che miệng, khúc khích cười. Nhìn nụ cười đó, lòng tôi lại thấy vừa ấm vừa nhột.
Chỉ một câu nói thôi mà sao cô ấy có thể vui đến vậy? Sao tim tôi cũng ấm lên, cứ như được cù nhẹ bên trong?
Tôi chẳng muốn đi đâu cả.
Nếu có thể ước, tôi chỉ muốn cả phần đời còn lại trôi qua như thế này. Một ngày mai y như hôm nay, chẳng thay đổi gì cũng chẳng sao.
Chẳng cần phải cố nắm lấy giấc mơ làm việc to tát ở Mỹ. Nếu nó có rủi ro chia xa, tôi sẵn sàng từ bỏ. Chỉ cần ở đây, sống lặng lẽ cùng nhau thôi.
Tôi biết rõ ánh sáng trước mắt chỉ là thứ ảo ảnh ngọt ngào mà tình yêu mang đến.
Nhưng… tôi vẫn muốn bị nó đánh lừa thêm chút nữa.
Thêm một chút thôi, để được tận hưởng thứ hạnh phúc thuần túy này.