[Web Novel] Chương 114: Dấu vết của kẻ khờ
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 114: Dấu vết của kẻ khờ
Dưới bầu trời giá lạnh.
Tôi cầm ly cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi, đứng ở góc bãi đậu xe, đối diện với người thầy đã dìu dắt mình.
“Chuyện là vậy đó thầy. Tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng em nghĩ nên báo trước với thầy.”
“Ra vậy à…”
Tôi kể cho thầy nghe về chuyện có khả năng sẽ sang Mỹ. Và cũng là để dò hỏi xem tình hình của chị Sara thế nào.
Vẫn là tôi đây, Rokurou, cứ đóng vai một kẻ dối trá đáng yêu, bảo vệ tình yêu và sự thật đến cùng.
Thầy Kumagai chỉ nặng nề gật đầu, rồi chậm rãi nhấp ngụm cà phê.
Quả nhiên thầy là người dày dạn kinh nghiệm, không dễ bị xao động. Có lẽ thầy cũng từng có học trò đi du học rồi.
“Hai đứa sẽ đi cùng nhau à? Sanjou, cùng với em gái em?”
“Dạ, là vậy ạ. Nhưng, à thì…”
“Sao vậy?”
“Em với nhỏ đó… thật ra không cùng huyết thống. Nên nói sao nhỉ… bề ngoài thì là gia đình, nhưng mà, kiểu như người yêu ấy ạ…”
Việc phải báo với thầy chủ nhiệm mấy chuyện này, thật sự rất ngại.
Biết là thầy sẽ không giận, nhưng vẫn lo thầy sẽ nhắc nhở về chuyện đạo đức hay thuần phong mỹ tục.
Nói sao thì nói, cũng khó tránh khỏi chút lo lắng.
Nhìn vẻ mặt của thầy Kumagai, tôi cũng chẳng đoán được trong bụng thầy đang nghĩ gì.
Khuôn mặt vẫn cứ nghiêm nghị như thường lệ. Không phải kiểu poker face đâu, mà nó giống như nhìn một tảng đá, chẳng ai biết bên trong ra sao.
“Ra vậy à…”
“Dạ…”
“Vậy à.”
“Dạ…”
Có vẻ thầy Kumagai cũng bối rối, không biết phản ứng sao cho phải, nên chỉ gật đầu lia lịa.
Thầy gật đầu, tôi gật đầu, cứ thế mà lặp đi lặp lại.
Mãi cho đến khi mùi thuốc lá từ đâu thoang thoảng đến, tôi mới giật mình, cả hai đằng hắng rồi chuyển sang chuyện khác.
“Mà, thầy nghĩ Sanjou thì không cần lo lắng đâu. …Không, chắc phải nói khác.”
Thầy Kumagai vuốt tóc, gương mặt nghiêm khắc bỗng dịu lại.
Những nếp nhăn thường ngày như cũng giãn ra, trở nên ấm áp, hiền hậu hơn.
“Em có hạnh phúc không?”
Dường như thầy định dặn dò gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy.
Tôi không kìm được, tự khắc mỉm cười.
“Dạ. Em hạnh phúc.”
“Vậy à.”
Thầy cười rất mãn nguyện, rồi lại trở về nét mặt nghiêm nghị thường ngày.
Thầy khoanh tay, thở dài nặng nề.
Có vẻ nghe chuyện của tôi xong, thầy lại nhớ đến chuyện tình cảm của bản thân.
Lần này thì tôi đọc vị được rõ ràng trên mặt thầy.
Nghĩ vậy, tôi cũng cân nhắc xem nên gợi chuyện thế nào.
Muốn để thầy giữ thể diện, cách tốt nhất chắc là…
Tôi cũng bắt chước vẻ mặt u sầu, khẽ thở dài ướt át.
“Sắp đến Giáng Sinh rồi mà thầy… Phải làm sao đây nhỉ…”
“Sao? ‘Phải làm sao’ là sao?”
“Em vẫn chưa quyết được quà tặng.”
Nói dối trơn tru đến mức chính tôi cũng thấy có lỗi, nhưng đây là cách dễ dẫn chuyện nhất.
Làm như thể tôi đang nhờ thầy tư vấn, tiện thể moi ra nỗi lòng của thầy luôn.
Lần này, thế là ổn.
“Cho em tham khảo, thầy tính tặng gì ạ?”
Nghe tôi hỏi, thầy chỉ lắc đầu. Ra vậy, nghĩa là thầy cũng chưa quyết được.
Nhìn điệu này, chắc thầy còn chưa chắc chắn sẽ hẹn hò Giáng Sinh nữa là.
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là Giáng Sinh, chuyện này đúng là đáng để bận tâm thật.
Tôi tự hỏi liệu mình có giúp được gì không.
“Giờ làm sao rủ chị Sara đi chơi bây giờ nhỉ?”
“…Sao em biết? Thầy còn chưa nói gì mà.”
“Cảm giác vậy thôi ạ.”
Tôi lỡ đẩy câu chuyện đi trước, nhưng cũng chẳng sao.
Muốn giúp thầy khi gặp khó khăn, mà tôi cũng khá chắc mình đoán đúng.
Đến nước này, không nên chùn bước. Lỡ buột miệng thì cứ đẩy tới thôi.
“Hồi xưa thầy hay dạy em phải biết nghĩ cho người khác mà.”
“Nhưng thầy đâu bảo em phải đọc được lòng người.”
“Em xin lỗi.”
Tôi thành thật xin lỗi, còn thầy thì cười gượng đầy bất lực.
“Sanjou, bảo sao em chẳng bao giờ sợ thầy.”
“Dạ. Vì em biết thầy không giận mà.”
“Thầy chỉ ngồi không thôi là đám học sinh đã chẳng dám lại gần rồi đấy… Thảo nào, giờ thì thầy hiểu rồi.”
Một ông thầy to con, là huấn luyện viên kendo, mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị, với học sinh bình thường thì đúng là đáng sợ nhất trường.
Nhưng tôi biết, cái mặt tưởng đang giận đó thực ra chỉ là gương mặt thường ngày của thầy Kumagai.
Giọng nói trầm như sấm cũng không phải đe dọa, mà đơn giản chỉ là giọng thầy vốn vậy.
Thế nên tôi mới hay hỏi han đủ chuyện, và bây giờ vẫn có thể thoải mái ngồi đây nói chuyện như này.
“Cả Hashimoto cũng bảo thầy không đáng sợ.”
“Cả chị Sara cũng nói vậy ạ?”
“Ừ. Cô ấy bảo: ‘So với mấy con bạc ở trường đua, mặt thầy hiền như Bồ Tát vậy.’”
“Nói vậy cũng đúng… chị ấy sống ở xứ sở tu la mà.”
Làm ở tiệm bánh thì chị ấy như một chị gái dịu dàng, nhưng hễ đã dính đến cờ bạc thì bộc lộ sát khí chẳng khác gì thầy Kumagai cầm kiếm tre.
Sara-san đúng là đáng sợ mà.
Dù là ‘chị gái sexy’ đi nữa, tôi cũng chẳng động lòng nổi. Toàn thân cứ phát cảnh báo đỏ rực.
“Hay thầy cũng thử cá độ xem sao?”
“Thầy thử rồi.”
“Ể?”
“Hashimoto rủ thử đó.”
“Rồi sao ạ?”
“Thầy không hiểu nổi.”
“Haha, vậy hả…”
Ra là vậy, tôi gật gù.
Nghe Yuuha kể, hình như bên Sara-san cũng còn chút lăn tăn.
Cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng sở thích khác biệt quá. Thành ra bầu không khí cứ lưng chừng như vậy.
Nếu có thể cùng nhìn về một hướng và cười với nhau thì tốt biết bao…
“Chuyện của thầy thì kệ đi. Sẽ đến lúc đâu vào đó thôi.”
“Em vẫn ủng hộ thầy mà.”
Tôi thật lòng mong hai người thuận lợi, nhưng biết mà, đời đâu dễ vậy.
Thầy Kumagai chỉ khẽ gật đầu rồi cười, trông hơi khổ sở.
“Trước mắt, phải chúc mừng chuyện Sanjou sắp sang Mỹ cái đã. Ăn gì chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Muốn ăn gì? Thịt chứ?”
“Thịt đi ạ.”
“Vậy đi nướng thịt. Thầy mời.”
“Em cảm ơn thầy.”
“Thầy để xe trong trường. Lát lên đó rồi đi.”
Bóng lưng thầy đi phía trước, nhìn rõ ràng trông phấn chấn hẳn lên.
Dù còn lấn cấn, ít nhất thì chuyện của tôi cũng giúp thầy nhẹ lòng phần nào.
“Sanjou.”
“Dạ?”
“Những nỗ lực của em, không hề uổng phí đâu.”
“Dạ.”
Lúc ra trường, tôi đã từng tự giễu rằng mọi thứ mình làm chỉ là vô ích.
Người đã nói cho tôi biết không phải vậy, chính là thầy Kumagai.
“Không có chuyện gì là vô nghĩa cả, thật sự không có.”