[Web Novel] Chương 75: Khởi đầu của sự kết thúc
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 75: Khởi đầu của sự kết thúc
――Tôi và Yuuha là anh em ruột có cùng huyết thống.
Chưa lần nào tôi nói dối như vậy.
Nhưng cũng chưa từng một lần tôi nói rằng chúng tôi chỉ là anh em nuôi, không cùng huyết thống.
Trong ngôi nhà đó, chuyện liên quan đến xuất thân của tôi là điều cấm kỵ. Vì không ai đề cập đến, nên em ấy luôn nghĩ tôi là anh ruột của mình. Cùng lớn lên trong một mái nhà, việc hiểu lầm rằng có quan hệ huyết thống cũng là điều bình thường.
Có hai loại lời nói dối.
Lời nói dối được thốt ra, và lời nói dối được giữ im lặng.
Loại đầu tiên là che giấu sự thật bằng những điều giả dối, còn loại thứ hai là giữ cho điều giả dối tránh xa sự thật.
Biết rằng Yuuha đang hiểu lầm, nhưng tôi vẫn cố tình dẫn dắt để em ấy không nhận ra điều đó.
Và người làm điều đó không chỉ mình tôi. Đó là lời nói dối mà ba người – tôi, cha và mẹ – đã cùng nhau giữ vững, ngoài trừ Yuuha.
Chúng tôi – những con người vốn chẳng thể thấu hiểu nhau – chỉ có một điểm duy nhất là đã hợp tác vì điều đó.
Tất cả chỉ để con bé không bị tổn thương.
Lẽ ra là như vậy…
「…………」
Từ khi nào mà lời nói dối đó lại biến thành để bảo vệ chính tôi?
Từ khi nào mà lời nói dối đó lại trở thành thứ làm tổn thương em ấy?
Vì ở gần nhau hơn bất cứ ai. Vì tôi thật sự muốn nhìn rõ Yuuha, nên tôi hiểu được.
Rằng em ấy yêu tôi. Không phải với tư cách là một người em gái yêu anh trai, mà là tình cảm dành cho một người đặc biệt.
Tôi đã mong đó chỉ là sự hiểu lầm, và em ấy sẽ quên đi.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy, ngược lại, chúng tôi ngày càng gần nhau hơn một cách suôn sẻ.
Mỗi khi cùng nhau cười, có những khoảnh khắc Yuuha thoáng buồn. Khuôn mặt như sắp khóc bất chợt méo mó, rồi vội vàng che giấu bằng một nụ cười.
Em ấy tưởng rằng tôi không nhận ra nhưng làm sao tôi không nhận ra được chứ.
Mối quan hệ gia đình này, giờ chỉ còn là thứ khiến em ấy đau khổ.
Làm tổn thương tôi, hay làm tổn thương Yuuha.
Giữa hai lựa chọn ấy, tôi đã có câu trả lời từ trước khi phải chọn.
Kết thúc thôi.
Vì tôi đã từng hứa vào cái ngày đã kéo Yuuha đi rằng nếu ngày ấy đến, tôi sẽ nói ra mọi chuyện.
Với một lời nói dối cuối cùng, tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành cho cô ấy, tôi sẽ nói lời chia tay với quãng thời gian này.
◇
「Tao muốn hẹn hò Giáng sinh với Nako-chan!!」
「Ồn ào quá, đồ cặn bã」
Ngày Yuuha đi thăm bệnh ở bệnh viện, tôi đang lắc lon rượu 350ml rẻ tiền trong nhà của Keiji. Đúng là phẩm chất của một kẻ rác rưởi. Dù chỉ là cha dượng, nhưng ông ấy đang nằm viện, còn tôi thì lại ngồi nhậu nhẹt không chút để tâm. Hơn nữa còn là ban ngày. Quả thật tôi đang đi đến hồi kết với tư cách một con người. Có lẽ đã đến lúc nên chuyển nghề làm yêu quái rồi.
Ngồi đối diện tôi là một tên biến thái đang quen với một cô gái xinh đẹp không hợp với tầm vóc của hắn, đã được nửa năm. Trái với dư luận “hẹn hò ba tháng là được làm chuyện đó!”, hắn vẫn còn giữ gìn sự trong trắng. Không hổ là đối thủ xứng tầm.
「Thì sao nếu tao muốn hẹn hò Giáng sinh! Tao là bạn trai của Nako-chan đấy nhé!」
「Là bạn trai thì làm chuyện đó bình thường được mà. Việc gì phải nói đầy nhiệt huyết thế」
「Không, cái tao muốn không phải chỉ là một buổi hẹn hò Giáng sinh bình thường」
「Phiền phức quá, nói toẹt ra đi」
「Tao muốn ‘chuyện đó’」
「Cút đi mà chết」
Nhưng đó mới là người bạn thân chí cốt của tôi. Tôi mở lon thứ hai và cụng lon với nó.
Uống một hơi, rồi cho một miếng khoai tây chiên vào miệng.
「Nếu ghen tỵ thế thì mày cũng kiếm bạn gái đi chứ, Sub. Dùng lại mấy cái app hẹn hò ấy. Trước Giáng sinh người ta đổ xô lên tìm bạn, nghe nói cũng có nhu cầu đấy」
「Sao mày biết rành vậy hả? Là người trong ngành à?」
「Anh khóa trên trong câu lạc bộ hay dùng để ngoại tình đấy」
「Trả tiền để đi ngoại tình, kinh dị thật. Thần kinh hắn bị gì vậy」
「Nghe đâu, mấy cô gái chịu match trước Giáng sinh thì thường dễ tính hơn」
「Không muốn biết, không muốn nghe đâu」
Tôi bóp nát lon thứ nhất đã uống hết và đẩy về một góc.
Keiji với gò má đỏ ửng tựa lưng vào tường, giơ lon trong tay lên.
「Có khi lại có mấy chị sexy đúng gu Sub đấy」
「Chị sexy hả… Không hợp với tao đâu」
「Cuối cùng cũng tự biết thân biết phận hả, cái thằng hai năm không có bồ」
「Sao mày cứ phải đào bới nỗi đau vậy? Mà còn chưa đến ba năm đâu. Mới hai năm」
「Khác gì nhau đâu」
「Cũng đúng」
Tôi nhai miếng mực khô, nuốt xuống rồi uống tiếp. Độ cồn thấp nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tôi vốn không phải kiểu uống khoẻ, nhưng đã quen kiểm soát lượng uống.
Từ cái ngày lỡ tay bấm “thích” cho Yuuha, tôi càng cảnh giác hơn.
「Không nhắm chị sexy thì là lolicon à?」
「Tao đâu có sở thích cực đoan như vậy. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào tao」
「Tao thì ngực lép cũng được nha~」
「Đừng tự tổ chức hội chợ triển lãm sở thích tình dục một mình như thế!」
Tôi uống nước từ cái cốc đã rót sẵn. Nước máy ở khu này không tệ, đó cũng là một điểm cộng khi sống ở đây.
「…Này, Sub」
「Sắp nói chuyện nghiêm túc à? Trong khi say á?」
「Phải say mới nói được ấy chứ」
「Thế nên mới tỏ tình qua tin nhắn đấy, đồ ngu」
「Kết quả tốt là được hết!」
Đã lật bài ngửa thế thì chịu thôi. Không còn cách nào khác, tôi đành thúc hắn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Keiji lại đổ thêm rượu vào người, với vẻ mặt quyết tâm, cất tiếng:
「Sub, mày vẫn còn thích Komaki-san, đúng không?」
「Tưởng gì, lại chuyện nhảm nhí. Uống nước đi cho tỉnh」
Tôi định lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng Keiji không dừng lại. Tên này cao giọng, cố dồn tôi vào chân tường.
「Mày chỉ đang dùng việc ở bên Yuuha-chan làm cái cớ thôi. Thật ra mày chỉ không thể quên Komaki-san, đúng không?」
「…Haizz」
Tôi đứng dậy để lấy nước, cố đợi Keiji nguội lại.
Khi quay lại, có vẻ nó cũng bình tĩnh hơn chút. Ngồi đó hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn cho thấy nó không hối hận.
Tôi ngồi xuống đối diện lần nữa, nở nụ cười gượng:
「Những gì mày nói, cũng chẳng sai đâu. Tao có trí nhớ tốt, nên dù muốn quên cũng chẳng quên được」
Dù những kỷ niệm có dần phai mờ theo thời gian, vẫn có những cảm xúc còn đọng lại mãnh liệt. Rồi sẽ có ngày chúng biến mất. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa.
「Nói mấy lời này thì cũng chỉ thành thằng người yêu cũ ẻo lả thôi… Nhưng mà, tao biết chắc chẳng ai tuyệt hơn cô ấy đâu」
Ngay từ trước khi hẹn hò, từ lúc Komaki bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã biết rồi. Rằng không ai rạng rỡ như cô ấy. Không ai xinh đẹp, dễ thương và yêu tôi mãnh liệt như cô ấy nữa. Ngay cả lúc nói lời chia tay, tôi vẫn không lung lay điều đó.
「Dù vậy… tao không thể chết vì cô ấy được… Gì đây, nói ra nghe chán quá. Câu chuyện chẳng có hồi kết. Thôi bỏ đi」
Mấy chuyện tình yêu ướt át thế này, chẳng hợp làm mồi nhậu. Tôi muốn nghe mấy chuyện đen đủi mới mẻ cơ. Kiểu như đứa mình ghét thời cấp ba bị lừa đảo rồi phá sản vì bán hàng đa cấp ấy. Mấy chuyện thế mới đáng nói.