[Web Novel] Chương 82: Thông báo
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 82: Thông báo
Kể từ khi biết rằng mình không có quan hệ huyết thống với Yuuha, cô ấy ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Còn tôi thì tưởng như né tránh nhẹ nhàng, nhưng thực tế là hoàn toàn không kháng cự nổi.
Dù giỏi lấp liếm, khả năng né tránh của tôi lại tệ đến đáng ngạc nhiên. Không hiểu tôi đã phân phối điểm kỹ năng kiểu gì nữa.
Với tình hình như vậy, mối quan hệ giữa tôi và Yuuha đã vượt quá mức “anh em” từ lâu rồi.
Tuy khá phiền phức và tôi chẳng hứng thú gì, nhưng cũng đến lúc phải nói cho mấy người quen biết chuyện này.
“Thật ra tao với Yuuha… không có quan hệ máu mủ.”
“……… WHAAAT!?”
Người đầu tiên tôi tiết lộ là Nitta Keiji, người bạn thân vừa ngốc vừa đáng tiếc của tôi.
Phản ứng thì đúng như dự đoán: há hốc miệng hét toáng lên, lao tới túm vai tôi lắc tới lắc lui. Tôi hất tay cậu ta ra, rồi nói tiếp với Keiji – lúc này mắt đỏ ngầu như lên cơn:
“Và… chắc tụi tao vẫn sẽ tiếp tục sống chung.”
“… Sao chuyện lại thành ra kiểu gợi tình vậy hả trời!?”
“Đừng có nói là ‘gợi tình’! Tao đấm mày bây giờ.”
“Chứ không phải à!”
… Chắc là… vẫn chưa tới mức đó… tao nghĩ vậy…”
Càng nói về sau, giọng tôi càng yếu đi, vì thực lòng tôi cũng chẳng mấy chắc chắn. Hiện tại thì vẫn chưa có gì đặc biệt. Nhưng còn sau này thì … ai biết được.
Keiji ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh và nói một cách đầy cảm xúc:
“Em gái của tao…”
“Này, cẩn thận lời nói đấy.”
“Bình tĩnh đi! Đùa thôi mà. …Mà nếu Yuuha thấy hạnh phúc thì chắc cũng tốt thôi.”
“Ừ, tao cũng nghĩ vậy.”
Về điểm đó thì chúng tôi hoàn toàn đồng quan điểm.
Keiji khoanh tay, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc, nhưng mái tóc nhuộm nâu nhạt của cậu ta vẫn khiến người ta cảm thấy ngu ngốc. Sau một hồi, cậu ta ngẩng lên, cau mày nhìn tôi chằm chằm:
“Có cách nào khiến chỉ riêng Sab bị đẩy xuống địa ngục không nhỉ?”
“Tình cờ ghê. Tao cũng đang nghĩ giống vậy về mày và Nako-san đấy.”
Chúng tôi đấm tay nhau như một dấu hiệu thắt chặt tình bạn. Đây chính là đáy của xã hội.
“Này Sab, mày có muốn làm nghề ‘đứng cạnh những thằng đang thất tình rồi nói: “Nhưng nhỏ đó có bồ rồi đấy”’ không?”
“Mày nói gì thế Keiji? Việc thiện nguyện thì làm gì có lương.”
“À, cũng đúng. Là vì lợi ích cộng đồng mà.”
“Nhân tiện, tụi mình phá điểm mấy thằng học cùng trường với bạn gái đi, nhưng chỉ tụi con trai thôi nha.”
“Thế khác gì đạp tao xuống địa ngục đâu!”
“Tuyệt vời mà.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, còn Keiji thì bực mình lẩm bẩm chửi thề.
Hai đứa cứ thế đi bộ trên con đường chẳng có gì đặc biệt. Tôi làm việc ở nhà nên cần vận động cơ thể một chút, tiện thể kéo Keiji đi dạo chung.
“Vậy chứ mày với Yuuha tiến tới đâu rồi?”
“Chẳng có gì cả.”
Tôi định lấp liếm, nhưng liền bị cậu ta túm chặt lấy vai. Một thằng đàn ông mắt đỏ ngầu áp sát tôi, thở phì phò ghê rợn qua kẽ răng:
“Tới đâu rồi…Tùy câu trả lời, tao giết mày đấy.”
“…Tụi tao chỉ ôm nhau thôi.”
Ngay lập tức Keiji hết sát khí, mặt tỉnh bơ trở lại, gật đầu như chưa có gì xảy ra.
“Thế thì được.”
“Ghê quá. Mày là gì của Yuuha vậy?”
“Anh trai danh dự, do thăng cấp.”
“Không có cái chế độ đó!”
Tôi thở dài.
Mặc dù tôi nói chỉ ôm thôi, nhưng ngược lại, chính điều đó lại được yêu cầu rất nhiều.
Ôm khi chào buổi sáng, khi đi học, khi về nhà, khi chúc ngủ ngon, tất cả lời chào đều kèm theo một cái ôm.
Ban đầu tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng quen. Sáng nay còn vừa nói “Ừ ừ, dễ thương dễ thương, được rồi, đi học đi” vừa ôm tạm biệt. Đúng là mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cách làm quen.
“À, tiện thể nói với Nako-san giùm tao luôn nhé. Có thể Yuuha cũng đã kể rồi.”
“Có khi Nako-chan biết từ đầu rồi cũng nên.”
“Hả?”
“Đùa thôi. Cơ mà thật ngạc nhiên khi mày bị lừa đó Sab.”
“Thì… với Nako-san thì chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm…”
“Tao hiểu mà.”
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy ở cô ấy một cái gì đó sâu thẳm, tôi không thể hiểu nổi. Dù Keiji cũng chẳng thể xử lý nổi, nhưng có vẻ để mình bị cô ấy nuốt chửng thì lại hợp hơn. Đúng là một cặp đôi kỳ lạ.
“Nói mới nhớ, lần sau bốn đứa mình đi hẹn hò đôi đi – tao, mày, Nako-chan với Yuuha-chan.”
“Tao không làm mấy trò màu mè đó đâu.”
“Không cần mày đồng ý. Nếu Yuuha-chan muốn thì chắc chắn mày sẽ đi.”
Không còn gì để phản bác. Một khi có tên Yuuha dính vào, ý kiến của tôi coi như không tồn tại.
“Vậy, đi đâu đây?”
“Mùa này thì đi ngắm lá đỏ, lái xe đi dạo nhỉ? Tao với mày thay phiên lái, đi xa tí cũng được.”
“Nghe cũng ổn. Vậy ráng sắp lịch nhé.”
“Ừ.”
Tôi mở điện thoại định xem giờ thì thấy tin nhắn đến từ Yuuha.
“Hôm nay anh có thể đến đón em ở trường không? Nếu rảnh thôi cũng được.”
“Xin lỗi Keiji. Tao phải về làm việc gấp.”
“Ô, Yuuha-chan gọi à?”
“Ừ.”
“Thế tao về luôn đây. Hẹn gặp lại.”
“Ừ, gặp sau.”
Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau.
“Mong là tụi nó chia tay sớm.”, Cả tôi và Keiji, chắc đều đang thầm nghĩ giống nhau. /*tiên sư cái bọn yêu nhau =)) */
◇
Tôi tự thấy mình cũng khá kinh ngạc khi giải quyết công việc với tốc độ thần tốc và rời khỏi nhà ngay khi tiết học thứ sáu kết thúc. Vì đứng đợi ở cổng chính có thể gây rắc rối nếu bị ai đó nhìn thấy, nên tôi hẹn ở một chỗ cách xa một chút.
Khi tôi đang dựa lưng vào cột điện đợi, thì Yuuha chạy chầm chậm tới. Cô thở hổn hển, chống tay lên đầu gối ngay khi đến chỗ tôi.
“Ha… ha… Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?”
“Giờ này mà tới thì cũng là khá nhanh rồi đấy. Không cần phải chạy đâu.”
“Vì nghĩ đến việc Rokurou đang đợi em, nên em hào hứng quá chạy luôn.”
Cô chỉnh lại tư thế, rồi nở một nụ cười mềm mại khiến tôi cũng như muốn tan chảy. Tôi khẽ cười rồi chìa tay ra.
Chúng tôi nắm tay nhau bước đi. Ấm áp đến mức không còn để ý đến cái lạnh của gió nữa.
“Em muốn đi đâu sao?”
“Không, chỉ ghé siêu thị rồi về thôi.”
“Có định mua gì to không?”
“Không đâu. Em chỉ muốn có một buổi hẹn hò sau giờ tan học thôi.”
“…À, ra vậy.”
Nghe thế khiến tôi nhớ lại những ngày xưa – những thứ kiểu đó đúng là có tồn tại, nhưng tôi đã quên mất.
Thời cấp ba, tôi chẳng có tiền, nên hẹn hò cũng chỉ đơn giản đến mức đó…
“Anh đang nghĩ đến cô gái nào khác, đúng không?”
“Không. Anh chỉ đang suy nghĩ xem ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ thôi.”
Bị cô ấy soi ra ngay lập tức, tôi cũng phản ứng cực nhanh. Nhưng mà, viện lý do tổng thống Mỹ thì đúng là hơi yếu thật…
Cô nàng phồng má lên rồi quay mặt đi với vẻ hờn dỗi.
“Này này, đừng như thế chứ.”
Tôi kéo tay cô nhẹ nhàng, rồi Yuuha quay lại, khuôn mặt trông cực kỳ mãn nguyện và nở nụ cười tinh nghịch.
“Sao? Có thấy hồi hộp một chút không?”
“Không. Anh chỉ thấy phiền thôi.”
“Geez! Vì thế mà anh mới không có ai theo đuổi đấy.”
“Thế ai sẽ là người gặp rắc rối nếu anh được gái theo đuổi hả?”
“Ừ thì…!”
“Anh cũng chẳng phiền nếu được hâm mộ đâu. Giờ anh có thể gạt bỏ hết mọi yếu tố khiến mình không được yêu thích và bắt đầu tiếp cận tất cả các cô gái đang khát tình trên đời này.”
“Không! Không được! Rokurou hiện giờ là đủ để không ai yêu thích rồi đó!”
“Đúng là vậy… Khoan đã?”
Không phải là “Anh bây giờ là tốt rồi” mà là “Bây giờ là đủ để không ai thèm để ý” hả? Trong tình huống này mà còn bị dìm hàng à?
“Chỉ cần em là người duy nhất hiểu được điểm tốt của anh là đủ rồi.”
Yuuha bước tới một cách nhẹ nhàng rồi chạm vai tôi, tiếp đó kéo tay tôi đi tiếp.
Để không bị cô ấy bỏ lại phía sau, tôi cũng bước nhanh hơn.
“Cụ thể là… điểm tốt nào?”
“Hmm~ bí mật.”