[Web Novel] Chương 88: Người tốt bụng
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 88: Người tốt bụng
――Tôi đã không hiểu được ý nghĩa của câu “Vì anh dịu dàng nên em thích anh”.
Tôi luôn sống bằng cách cố gắng đọc được suy nghĩ của người khác, nên ít nhất tôi cũng hiểu người khác nghĩ gì về mình.
Được thích hay bị ghét, nhận ra điều đó là một kỹ năng sống còn.
Vì nếu biết người thích mình, tôi có thể tận dụng họ.
Còn nếu biết ai ghét mình, tôi có thể tránh xa những kẻ gây hại.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ bận tâm đến lý do tại sao mình lại được người khác thích.
Còn lý do bị ghét thì tôi phải suy nghĩ, để khỏi nhận lấy ác ý vô ích.
Nhưng lý do được thích thì tôi thấy chẳng quan trọng.
Bởi đó đâu phải cảm xúc của tôi, mà là của người khác.
Cho nên, đúng vậy—
Khi Komaki Neone hỏi tôi, “Tại sao anh lại thích em?”, tôi thực sự đã bị sốc nhẹ.
“Em hỏi vậy để làm gì?”
Khi tôi hỏi lại như thế, đó không phải là giễu cợt hay mỉa mai.
Tôi chỉ thật lòng thắc mắc. Thích thì thích thôi, có sao đâu. Tôi có ghét gì em ấy đâu cơ chứ.
“Không có gì cả. Chỉ là tò mò thôi.”
Tôi đã nghĩ cô ấy thật kỳ quặc. Nhưng rồi lại tự nhủ: Komaki vốn là đứa rất hay tò mò mà, chuyện gì cũng muốn biết cho bằng được.
Thế là tôi trả lời qua loa.
“Vì gương mặt và ngực.”
“…Đ-đồ biến thái… tôi phải gọi cảnh sát mới được.”
Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm cô ấy tròn mắt nhìn tôi ghê tởm, rồi rút điện thoại ra.
Vì tôi trả lời kiểu đó, nên tôi cứ nghĩ cô ấy cũng chỉ nói linh tinh mà thôi.
“Vì Rokurou-kun là người dịu dàng nhất trên đời.”
Nếu có mười người nghe câu đó, chắc chắn cả mười người đều phủ nhận.
Một kẻ sống bằng cách lừa gạt người khác, giẫm đạp lên nỗ lực của người khác như tôi, làm sao có thể gọi là dịu dàng được chứ.
Nhưng nếu đó là lời nói thật của cô ấy…
“Này Komaki. Em thực sự… đã không nói dối sao?”
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy như có một nụ cười dịu dàng vang lên bên tai.
“Đương nhiên rồi. Nói thật mọi chuyện chính là nguyên tắc sống của em mà.”
◇
Chiều Chủ nhật.
Tôi ngồi trên ban công nhà, căn nhà không có Yuuha ở đó, và gọi điện cho người yêu cũ.
Không phải để ngoại tình. Chỉ là tôi muốn sắp xếp lại những chuyện cứ vướng mắc trong lòng bấy lâu nay mà thôi.
Dù bị tôi moi lại chuyện cũ của hai năm rưỡi trước, Komaki cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào.
Trái lại, cô ấy còn có vẻ thích thú, sẵn sàng cùng tôi nhắc lại chuyện xưa.
“EM có nhớ rõ lúc chúng ta gặp nhau là khi nào không?”
“Hồi năm hai chứ đâu. Đổi lớp rồi thành bạn cùng lớp, sau đó mới quen.”
“Ừ đúng rồi. Gặp nhau thì là vậy.”
Cách cô ấy nói cứ như đang ẩn ý điều gì đó.
Tôi im lặng chờ, và Komaki tiếp lời.
“Thật ra, em đã biết anh từ năm nhất rồi đấy. Khoảng tháng Năm, ngay sau khi bọn mình vừa nhập học. Anh còn nhớ có chuyện gì không?”
“…Không, chẳng nhớ gì cả. Anh đâu có được điểm cao gì lúc đó, với lại hồi ấy còn đang cố hòa đồng với mọi người mà.”
“Gợi ý nhé, không phải ở trường đâu.”
“Càng nghe càng chẳng hiểu gì.”
Như muốn tôi chịu khó suy nghĩ, Komaki im lặng một lúc.
Nhưng dù có thêm thời gian thì cũng vô ích thôi.
Tôi không nói gì, và bên kia có lẽ cũng sốt ruột nên lại mở lời.
“Ngày mưa ấy mà, đi về phiền lắm đúng không? Nên ba em thường lái xe tới đón tớ với đứa em trai học cấp hai.”
“…Khoan, vậy hồi đó em cũng học cùng trường cấp hai với Yuuha sao?”
“Đúng vậy. Mặc dù khác khối nên anh không biết cũng dễ hiểu thôi. Tóm lại, lúc đó em đã thấy rồi đấy. Anh cầm ô đứng chờ Yuuha về.”
Kể từ lúc Yuuha bị ướt như chuột lột mà về nhà, tôi bắt đầu ra đón em ấy.
Komaki đã nhìn thấy tôi từ trong xe.
Tôi biết cô ấy, là sau này.
Nhưng cô ấy thì đã biết tôi, từ trước đó rất lâu.
“Lên năm hai, em thật sự ngạc nhiên lắm. Vì Rokurou-kun bị ghét dữ dội mà.”
“Trường anh toàn ổ mặc cảm học hành mà.”
“Em nghĩ tại mấy lời anh nói cứ đầy gai góc thôi.”
“Mấy đứa học dở hơn anh thì tự trách đi.”
“Thấy chưa~ Lại cái kiểu nói đó. Không tốt chút nào đâu.”
“Đùa thôi. Giờ thì anh đâu nghĩ thế nữa.”
Cách nói cứ như ba mẹ hay thầy cô của Komaki làm tôi chỉ biết cười khổ.
Tất cả mọi thứ đều đã trở thành kỷ niệm xa xôi.
“Tóm lại, cái ‘dịu dàng’ mà em nói… tức là anh chỉ dịu dàng với Yuuha thôi đúng không?”
“Chính xác~ Người mà em từng thích, luôn dõi theo cô bé đó. Em đã nói rồi mà, em không bao giờ thắng được Yuuha-chan.”
…
Giờ thì cuối cùng, tôi cũng hiểu được ý Komaki muốn nói.
Một kẻ như tôi,luôn ghét ai đó, lừa dối tất cả,
lại chỉ có khoảnh khắc duy nhất bộc lộ sự dịu dàng, và khoảnh khắc ấy luôn gắn với Yuuha.
“Em đã muốn có được sự dịu dàng đó.”
“Tham lam thật đấy.”
“Là điều không nên sao?”
“Không đâu.”
Komaki như vậy là được rồi.
Cô ấy khao khát, và sống trung thực với khao khát ấy.
Cô ấy có đủ khả năng và nỗ lực để làm điều đó.
Cô ấy cũng hiểu rằng vẫn có những thứ dù vậy vẫn không thể có được.
Một tiếng “pặc” vang lên, như ai đó vỗ tay.
“Rồi, giờ tới lượt anh. Hôm nay nhất định anh phải khai ra điểm mà anh thấy em hấp dẫn đấy nhé.”
“…”
“Nếu không chịu nói, em sẽ bảo Yuuha-chan rằng ‘Chị đang ngoại tình với Rokurou-kun’.”
“Đồ ác quỷ.”
“Thiên thần của mọi người đấy nhé~”
Giọng mè nheo nghe phát bực ấy, lâu rồi mới nghe lại mà sao thấy cũng hoài niệm.
Thôi, kệ đi.
Mọi thứ coi như đã hết hạn.
“Nụ cười của em vụng về lắm. Anh thích điều đó.”
“Thật à?”
“Giờ còn nói dối làm gì nữa.”
“…Em không hề biết.”
“Vì anh chưa từng nói mà.”
Tôi nghĩ nếu nói ra chắc cũng chẳng ai tin… Không, thật ra tôi chỉ thấy xấu hổ thôi.
“Em luôn ghét nụ cười của mình… Nhưng ra là vậy. Anh lại thấy nó dễ thương sao.”
“Không, anh vẫn nghĩ nó xấu hoắc.”
“Rồi, giận rồi đó. Em gọi cảnh sát bây giờ!”
“Xin lỗi mà.”
“Anh thật sự là đồ tồi mà.”
Komaki bật cười như vừa trút được gánh nặng, rồi nói lời tạm biệt.
Tôi có cảm giác, lần tạm biệt này sẽ rất dài.
“Vậy nhé. Đừng để Yuuha-chan phải khóc đấy.”
“Biết rồi. Cảm ơn vì đã gọi.”
“Thật là, cứ phải lo cho cậu hoài.”
Komaki đùa rồi cúp máy.
Tôi chống khuỷu tay lên lan can ban công, nhìn xuống con phố trải dài bên dưới.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi đã nói chia tay Komaki.
Dù lúc đó bị đuổi khỏi nhà, không thể vào đại học, tôi như rơi xuống tận đáy.
Komaki đã muốn ở lại, giúp đỡ tôi, nhưng điều đó là điều duy nhất tôi không thể chấp nhận.
Komaki đã đậu đại học, điều tôi không có được.
Nếu cứ ở cạnh cô ấy, tôi biết mình sẽ ghen tị.
Tôi không thể chấp nhận hoàn cảnh may mắn của cô ấy.
Chính sự yếu đuối đó đã đẩy chúng tôi xa nhau.
Nếu cứ ghen tị, cãi vã rồi ghét nhau, thì thà giữ lại ký ức đẹp còn hơn.
Cô ấy hiểu được suy nghĩ đó của tôi, và đã đồng ý chia tay.
Tôi chẳng còn tư cách gì để nói ra điều này.
Nhưng ít nhất, tôi xin phép được cầu nguyện trong lòng.
Mong sao người ấy sẽ hạnh phúc.
“…Thật bệnh hoạn mà, mình.”
Thân là người yêu cũ, tôi còn tư cách gì.
Komaki Neone rồi cũng sẽ hạnh phúc mà chẳng cần tôi.
Lo cho người khác làm gì, lo cho bản thân trước đã.
Một giọt nước đọng lại nơi đầu ngón tay.
Ngước mắt nhìn lên trời, mây xám xịt đã phủ kín cả thành phố.
Không biết Yuuha có mang theo ô không.
Mà kệ.
Dù có mang, tôi vẫn sẽ đi đón em ấy.
Đến bên người con gái duy nhất,
người duy nhất biến tôi thành kẻ dịu dàng nhất thế gian.