[Web Novel] Chương 98: Buổi hẹn hò đôi
Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~
俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫)
I lie to my sister-in-law ~I ended up taking in my sister with whom I am not related by blood~
Lời nói dối với em kế ~ Tôi đã nhận nuôi em gái không cùng huyết thống
Tác giả: Dash X Bunko
Minh họa: Achiki (X @atikix)
Chương 98: Buổi hẹn hò đôi
Khi Tháng 11 đã bước sang giữa tháng, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mùa thu cũng sắp kết thúc.
Hàng cây ven đường đã bắt đầu đổi màu, lá rụng đầy, và những con người sốt ruột ngoài kia cũng đã bắt đầu khoác lên thành phố sắc màu Giáng sinh.
Cô gái đang đi bên cạnh tôi mặc chiếc cardigan màu bí ngô mới mua dạo trước. Bên ngoài khoác thêm áo choàng, trên đầu đội mũ len màu kem, và quấn cả khăn choàng để không bị lạnh.
“Em không lạnh chứ?”
“Không sao đâu. Em mặc nhiều lắm mà, ổn rồi.”
“Anh có mang theo miếng dán giữ nhiệt, nếu lạnh thì cứ nói nhé.”
“Dạa—”
Câu trả lời của Yuuha kéo dài, nghe đã thấy uể oải. Trông con bé vẫn còn hơi buồn ngủ. Mắt chớp chớp chậm hơn mọi khi, thỉnh thoảng còn tựa đầu vào cánh tay tôi.
“Không ngủ được à?”
“Tại em háo hức quá nên không ngủ được.”
“Không ngủ thì không còn sức mà tận hưởng nữa đấy.”
“Em biết mà. Nhưng mà không ngủ được mới khổ.”
“Vất vả nhỉ.”
“Nếu Rokuo mà nằm cạnh em… thì em ngủ được cũng nên…”
“Nói xạo.”
“Chẹp.”
Yuuha bĩu môi hờn dỗi, rồi ngáp một cái thật đáng yêu. Hơi thở cô bé phả ra trắng xóa, cô bé tròn mắt nhìn tôi như ngạc nhiên.
“Đúng là mùa đông rồi nhỉ.”
“Ừ ha.”
Nói ngắn gọn vậy thôi, nhưng Yuuha lại trông rất vui, khẽ kéo khăn choàng che miệng. Đôi mắt nheo lại nhìn lên bầu trời, nơi mây xếp thành từng lớp bông bông.
“Thời gian cứ trôi vèo vèo ha…”
“Mùa thu rồi mùa đông, cũng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi…”
“Ừ.”
Tôi nhớ có lần Yuuha đã nói: khi ở bên tôi, thời gian trôi nhanh lắm.
Còn tôi thì sao? Khi ở bên Yuuha, tôi lại có nhiều điều để suy nghĩ hơn là khi ở một mình. Việc phải làm cũng nhiều hơn. Những thứ trước đây tôi cứ để mặc trôi đi thì bây giờ lại cảm nhận rõ ràng hơn, thế nên mỗi ngày tôi lại cảm thấy nó dài hơn.
Ấy vậy mà, cứ đến lúc mùa thay áo, ngoảnh lại thì mới ngỡ ngàng vì nó đã qua đi nhanh như thế.
“Nhưng mà, bọn mình vẫn đang tiến về phía trước ha.”
“Ừ, đúng thế.”
Giữa những ngày bận rộn xoay sở, cả tôi và Yuuha đều đã trưởng thành hơn nhiều trong nửa năm qua. Để nắm lấy một ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Lặp đi lặp lại như thế, chúng tôi rồi sẽ cùng nhau bước qua cả mùa tiếp theo.
“Không biết tên Keiji kia có chịu dậy đúng giờ không đây.”
“Chưa thấy trả lời tin nhắn hả?”
“Ừ. Chỉ mong nó không quên mất thôi.”
Dù tôi và tên sinh viên đại học mẫu số chung đó đã quen nhau lâu rồi, nhưng nó vẫn hay có tật đi trễ. Kỳ lạ là cứ ngày nào quan trọng là nó lại đến muộn, nên tôi đành phải nhắn tin nhắc nhở. Nhìn cái tin chưa được xem, chắc giờ nó đang lếch thếch đến chỗ hẹn đây. Không ngủ quên là may rồi, lo lắng làm gì cho mệt.
Cùng lắm thì lát nữa đón mỗi Nako rồi ba đứa đi cũng được. Keiji thì ở nhà trông cửa cũng xong.
Nghĩ ngợi vậy thì bảng hiệu thuê xe hiện ra trước mắt.
Vẫn còn dư thời gian so với giờ hẹn. Thôi thì đứng trước cửa tiệm đợi hai đứa kia vậy.
Đang trò chuyện vu vơ thì từ giữa đám đông, một người phụ nữ đầy khí chất xuất hiện.
Khoác chiếc áo choàng dài màu xanh navy, bên trong là áo len màu đỏ rượu vang. Gương mặt cân đối, hài hòa đến mức không hề bị lấn át bởi sự tương phản của bộ đồ. Từ dáng đi cũng toát ra khí chất thanh lịch khó đo lường.
“Chào buổi sáng. Xin lỗi vì để hai em đợi nhé.”
Nako-san mỉm cười dịu dàng, trông còn xinh đẹp hơn lần trước tôi gặp. Đúng là để một người như vậy làm bạn gái của thằng ngốc kia thì phí thật. Ước gì chị ấy kiếm được gã sinh viên đẹp trai cao ráo nào đó rồi hạnh phúc luôn đi. Còn mộ của Keiji thì để tôi đào.
“Chào chị. Keiji không đi cùng chị à?”
“À, tụi chị hẹn gặp nhau ở đây.”
Tôi vừa chào hỏi qua loa thì Yuuha đã ló ra từ bên cạnh.
“Chào buổi sáng, chị Nako! Hôm nay chị mặc đẹp quá!”
“Cảm ơn em. Chị hơi cố gắng ăn diện một chút… không biết có bị lố không.”
“Không hề luôn ạ!”
“Chị vui lắm. Mà Yuuha cũng dễ thương lắm đó.”
“Thật ạ? Em cảm ơn chị!”
Trong bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng ấy, tôi – kẻ tà ác duy nhất – chỉ biết lùi lại quan sát.
Mà con nhỏ Yuuha này, được mấy chị gái lớn tuổi thương quý ghê. Komaki thì cưng như em gái, Kakari thì như bạn thân chí cốt, còn Nako-san thì cũng quý em nó như đàn em dễ thương. Nghĩ kỹ lại thì ngay cả Shiho – bạn cùng lớp – cũng thương nó như báu vật. Cái kiểu dễ thương của nó chắc dễ gây thiện cảm với con gái lắm.
Mà cái thằng Keiji kia vẫn chưa ló mặt ra. Chắc tôi phải thuê xe rồi kéo sang tận nhà nó đập cửa thôi. Đập vỡ vài cái kính cửa sổ chắc nó cũng dậy.
“――Kịp… kịp giờgggggg rồi đây!!!”
Đang nghĩ tới cấu trúc nhà nó thì giọng thằng trời đánh kia vang lên sau lưng. Tôi quay lại và thở dài hết cỡ.
“Trễ rồi, đồ ngu.”
“Biết rồi, thật lòng xin lỗi luôn. Mấy cậu thì sao cũng được, nhưng với Nako-chan và Yuuha-chan thì… Khoan, tụi nó còn chưa nhận ra tao xuất hiện!?”
Keiji vừa thở hổn hển vừa chải lại mái tóc nhuộm nâu tự hào, chỉnh trang lại dáng vẻ. Nhưng hai cô gái chẳng thèm để ý, vẫn mải mê nói chuyện với nhau.
“Người yêu mà không ai thèm để ý, buồn nhờ.”
“Aaaa…”
“Này Keiji. Mày vừa được mơ một giấc mơ đẹp đấy. Dậy đi. Mày hợp với mấy em lòe loẹt hơn.”
“Nói thế thì mày với Yuuha-chan cũng là số hưởng đấy!”
“Tao đây cố gắng để người ta không thấy tao “số hưởng” đấy, hiểu chưa?”
“Tao cũng cố gắng đấy chứ!”
“Nhưng mày vẫn đi trễ còn gì.”
“Thôi tha tao đi… hôm nay tao không thắng nổi đâu…”
Keiji xụ mặt, lê bước như zombie lại gần Nako-san. Cuối cùng thì chị cũng để ý tới anh ấy.
“Chào buổi sáng. Em nói là không được đi muộn mà, hôm nay còn có cả mọi người nữa mà.”
“Tại hôm nay em muốn chỉnh chu hơn bình thường nên chuẩn bị hơi lâu. Xin lỗi mà.”
Keiji cúi đầu gập người, Yuuha vội vàng xua tay.
“Không sao đâu ạ. Mới trễ có tí mà.”
“Đừng chiều nó, Yuuha. Kết liễu luôn đi. Nói ‘Em ghét anh Keiji rồi!’ đi.”
“Mày là ác quỷ à!?”
Tôi thì thầm ra sau tai hắn, hắn nghe thấy ngay và phản ứng dữ dội. Tôi nở nụ cười gian, chỉ tay về phía cửa tiệm.
“Thôi kệ. Vào lấy xe đi.”
Nói đùa vậy để giảm bớt tội lỗi cho hắn, cũng là kiểu quan tâm kiểu bạn thân thôi mà.
Mặc dù thật ra, tôi chỉ đang dìm hắn cho vui thôi.